Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 44: Chương 44: Anh hùng cứu mỹ nhân




Sau khi ổn định thân hình.Dạ Tuyết mới đưa mắt nhìn lên, không nhìn thì thôi,vừa nhìn ngay cả nàng cũng không khỏi than một tiếng..”hảo soái a”

Kiềm chế muốn đưa tay chạm vào gương mặt hệt như ảnh đế kia.Dạ Tuyết âm thầm phỉ nhổ bản thân háo sắc.

---------------------------

Kaka.cổ đại mỹ nam nhiều như mây nga,ngay cả ngoài đường tùy tiện cũng có thể đụng độ một cực phẩm soái ca như thế này..

Dạ Tuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân như muốn đào một cái lỗ đến.

Nhận được ánh nhìn “nóng bỏng” của thiên hạ trong lòng,nam nhân như có thần giao cách cảm cúi xuống,bốn mắt chạm vào nhau.

Bởi vì nam nhân dùng sức ôm nàng nhảy lên không trung trước khi đoàn kị sĩ va phải nàng.

Cho nên, hiện tại tình huống là hai người từ đất phóng lên cao,sau đó chiến khí màu tím từ trên thân nam nhân nhanh chóng tràn ra, hóa hình thành một đôi cánh phía sau lưng hắn.

Nam nhân đẹp như trích tiên,không nhiễm khói bụi,trong lòng ôm một nữ nhân thanh tú.

Nàng không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành,nhưng lại khiến người ta có cảm giác nhìn qua một lần lại không thể rời mắt.

Tuấn nam ôm mỹ nữ.

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ..

Bất quá tại thời điểm này, bụi bay mịt mù chả ai có tâm tư thưởng thức màn này trừ một kẻ đang há hốc mồm trên lầu căn nhà gần đó,miệng hắn ngoác có hơi quá độ nên có xu hướng khó khăn khép lại.. đôi mắt hắn không nháy một cái trừng chằm chằm khung cảnh dưới đường,hắn có cảm giác nhìn thấy quỷ đội mồ hướng hắn gửi nụ hôn gió.

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đoàn kị sĩ vượt qua,nam nhân vỗ nhẹ đôi cánh bằng chiến khí sau lưng từ từ hạ xuống,

Hai người xoay một vòng trên không trung,ngươi nhìn ta,ta nhìn ngươi,trong mắt của cả hai chỉ có nhau...

“Chao ôi,ngôn tình củ chuối thường có cảnh anh hùng ra tay tương trợ mỹ nhân,bay trên không trung,xoay một vòng,hoa hòe bay đầy trời,sau đó sét đánh cái “bùm” hai người bốc khói..khụ,nhầm,hai người nhất kiến chung tình,vừa hay chẳng phải là đây sao? “

Dạ Tuyết nhìn nam nhân đôi mắt lấp lánh nghĩ.

Tất nhiên, ..

Nếu thay đổi tiếng la hét chửi bới xung quanh thành tiếng chim hót,bụi bặm mịt mù bởi vó ngựa kia thành lá rơi,hoa rụng..khung cảnh này muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn.

Chỉ là..

Sự thật thường phũ phàng.

Dạ Tuyết dời đôi mắt từ khuôn mặt nam nhân kia nhìn xuống khung cảnh dưới đường.

Thật sự là tình hình bên dưới loạn thành một cục,đám kị sĩ đi qua va chạm lung tung làm hàng hóa rơi vãi đầy ra đất,có những thứ dễ vỡ trực tiếp “trở về với cát bụi”, xung quanh dân chúng ồn ào,có than khóc,lại có chửi bới bọn “vô nhân đạo”trong thành cưỡi ngựa.

Nàng lại nhìn tình cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” trong màn bụi bặm của mình sao mà khác một trời một vực so với truyện ngôn tình cảm giác trên trán chảy xuống ba vạch đen.

Qủa thật là pháo hôi nữ phụ thì đừng trông mong cái gì mà.Dạ Tuyết trong lòng âm thầm thở dài ngao ngán.

-”nàng không sao chứ?” đúng lúc này,trên đầu vang lên một âm thanh dịu nhẹ,thanh mát ôn nhu như nước,cắt đứt dòng suy nghĩ của Dạ Tuyết.

Nàng giật mình cười gượng hai tiếng,thì ra hai người đã chạm đất từ lâu,mà nàng mải suy nghĩ nên hai tay còn bấu víu lấy vạt áo nam nhân.

-“..ta không sao..aha..phiền công tử cho ta xuống đất” ngượng ngùng,nàng còn đang nằm trong lòng hắn đâu.

-”nàng thật không sao chứ?” nam tử giọng mang vài phần lo lắng hỏi,có lẽ thấy nàng ngây ra,hắn sợ tiểu cô nương bị kinh hách.

-”cảm tạ,tiểu nữ đã tốt lắm..” Dạ Tuyết giãy dụa khỏi sự ôm ấp của nam nhân, hơi cúi người cảm tạ,nhìn hắn thêm một lần,nói.

-”nếu không có việc,tiểu nữ xin phép đi trước” nói xong,nàng xoay người lẫn vào đám đông.

Dạ Tuyết không biết,sau lưng nàng,nam nhân kia đôi mắt đẹp lướt nhanh một tia ngoài ý muốn,mang theo chút hứng thú,chút quyến luyến nhìn theo nàng bóng lưng nàng.

Lúc này,Tuyết tỷ vô tâm vô phế của chúng ta là đang vừa đi vừa suy nghĩ.

-”nam nhân vừa rồi quả thật rất đẹp trai nga..” nhớ lại khuôn mặt mười phần ôn nhuận như ngọc kia nhìn mình,mình còn bị người ta ôm lấy thì trên má lặng lẽ thêm hai rặng mây đỏ.

Cũng không phải nàng đối với hắn có cái gì cảm giác đặc biệt.

Chỉ là nàng tại thế kỉ 21,ngoài gia gia và ca ca là hai cái nam nhân ra,hầu như nàng không hề tiếp xúc với bất cứ ai khác phái cả,cho nên thân mật tiếp xúc như vậy nàng là có chút ngượng ngùng.

Chưa kể ...đối phương còn lại một đại soái ca.

Bất quá,là một người hiện đại, cho dù nàng chưa từng nói yêu đương cùng ai nhưng ảnh đế,nam thần,siêu mẫu... hằng ngày phơi mặt trên ti vi vô số,poster quảng cáo thì dán vô tội vạ khắp nơi,bước chân ra đường là thấy trai đẹp,tự nhiên sẽ tạo ra hệ thống miễn dịch với soái ca cho nàng.

Đối với nàng,trai đẹp chỉ có tác dụng để ngắm, ngoài ra không hơn chút nào.

Vả lại,căn bản là nàng cũng không quên mình đang định phải làm gì.

Nàng còn phải đi đặt lượng lớn nguyên vật liệu làm vũ khí đâu.Nhanh một chút Dark sẽ cường đại nhanh hơn một chút.

Gần đây,nàng có cảm giác có cái gì đó vô cùng nguy hiểm đang âm thầm tung bóng đen đến Thương Lam vị diện này.

Mặc dù chỉ là trực giác,không chắc sẽ chuẩn,có khi là nàng nghĩ nhiều..

Nhưng mà,..

Thà tưởng lầm còn hơn bỏ sót.Nàng cứ chuẩn bị tốt nhất,nếu không có gì thì tốt,ngược lại cũng sẽ không bị quá shock.

Nghĩ vậy bước chân nhanh hơn.

------------------------------------------------------------

Về sự tiếp xúc thân mật với nam nhân.

Dạ Tuyết trực tiếp bỏ qua Hiên Viên Triệt,đơn giản là nàng nghĩ hắn cũng không tính là nam nhân đi,hắn là một con kim long đâu.

Nếu Hiên Viên Triệt biết tiểu nương tử của mình không xem mình là nam nhân,chắc là phải tức hộc máu.Hắn không ngại cởi cho nàng nghiệm nha.

Mà đối với sự ôm ấp của Tiêu Diệp,Dạ Tuyết lựa chọn làm ngơ,dù sao đó là huynh đệ của nàng,chưa kể,người ôm hắn là nam nhân tên Kỳ Phong,mặc dù là nàng nhưng cũng không phải là nàng.(Dạ Tuyết vẫn chưa biết Phan Diệp là vị hôn phu hụt của mình.Tiêu là họ mẹ của hắn)

Còn đối với Nam Cung Hàn,Dạ Tuyết càng là vạn phần không để vào lòng,nam nhân này cho nàng cảm giác quá nguy hiểm và mạnh mẽ,mặc dù đối với nàng là vô tận ôn nhu,nhưng làm cho nàng cảm giác hắn xem nàng như thú cưng một loại đối xử,nhượng nàng trong lòng có chút không thoải mái.Cho nên ôm ấp của hắn Dạ Tuyết một chút cũng không suy nghĩ nhiều,xem như là cam chịu thấp bé trước cường giả đi.

Nàng cũng không phải sợ hắn,nàng tự tin mình có thể vô thanh vô tức trong vòng một nốt nhạc giết hắn bằng độc dược của nàng.

Nhưng nàng lại không muốn liên luỵ đến phiền phức,nếu nhịn một chút mà thảnh thơi cả đời,nàng sẽ nhịn,ở đời co được dãn được là quân tử nga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó.

Trên tầng hai tửu lâu,Liễu Như Tiêu kinh hãi vạn phần nhìn xuống dưới đường.

Hắn đưa tay xoa xoa hai mắt,xoa xoa rồi lại xoa xoa,đôi mắt đã đỏ vằn lên tơ máu,mà khuôn mặt hắn thì y hệt nuốt phải một con ruồi.

Này,này..ai nói cho hắn biết ,vừa rồi một màn “tuấn nam ôm mỹ nữ “ kia là gì vậy?và người vừa mới ôm nữ nhân kia là ai a?

Nếu không phải vừa mới tên kia còn đang đứng bên cạnh hắn nói chuyện cùng hắn,hắn tuyệt không tin một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia là bằng hữu của hắn làm.

Bằng hữu của hắn nhưng là Cung Hạ Ngọc đó..

Cung Hạ Ngọc-chiến thần Chu Huyền quốc.

Được mệnh danh “Vua mặt cười”,khuôn mặt của hắn văn nhã,ôn nhuận hệt như tên của hắn,Hạ Ngọc..

Tại Chu Huyền quốc,Cung Hạ Ngọc đi liền với những danh hiệu như “tao nhã”,“ôn nhu”,“trăm trận trăm thắng”,“tài đức song toàn”,bla bla..

Nhưng..là bằng hữu từ nhỏ cùng lớn lên của hắn,hơn ai hết hắn(Liễu Như Tiêu) hiểu hắn(Cung Hạ Ngọc) là một kẻ vô tình nhất trên đời.

“Ngoài nóng,trong lạnh“..đó là bốn từ hình dung về Cung Hạ Ngọc.

Người ta luôn nhìn thấy hắn hướng người khác cười một cách dịu dàng,nhưng không ai biết,sau gương mặt cười ấy là một ánh mắt rét lạnh,một nội tâm băng giá,một trái tim sắt thép.

Quan trọng là..Cung Hạ Ngọc đặc biệt bài xích nữ nhân nha.

Còn nhớ có lần trắc phi của Hoàng đế muốn cài người vào phủ làm tai mắt,đưa ý đề nghị hoàng đế luận công ban thưởng nữ nhân cho hắn.

Kết quả là một trận tinh phong huyết vũ.

Cung Hạ Ngọc không nói một lời cho người giết sạch mười nữ nhân chưa kịp đặt chân vào phủ kia.

Thậm chí hắn còn chặt đầu mười nữ nhân kia đóng gói gửi cho Trắc phi.

Trắc phi nhận được phần “lễ” của hắn vừa sợ vừa tức ói máu nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ai kêu hắn là Cung Hạ Ngọc-chiến thần Chu Huyền quốc,được lòng dân hơn cả vua đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.