Thiên Long đại lục.
Dạ gia nội viện,ánh hoàng hôn trải dài trên khóm lá,tà dương dần sâu sắc,một thiếu nữ thân mình lười biếng tựa vào cửa sổ,nàng chống cằm nhìn thiên không tựa hồ suy nghĩ điều gì.
Tia nắng nhạt của khoảnh khắc cuối ngày lưu luyến vờn quanh khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của nàng,một đôi mắt long lanh như hắc thạch khép hờ,kiếp trước ánh mắt nàng màu tím lưu ly,đó là minh chứng cho nàng là người kế thừa dòng máu Hades-dòng máu vương giả của bóng đêm.
Môi anh đào không tô mà đỏ,căng mọng ướt át khiến nam nhân nhìn chỉ muốn nuốt vào bụng.Cánh mũi tinh tế.Ngũ quan linh hoạt toát ra sự thông minh sắc sảo nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng ôn nhuận
Nàng lười nhác nằm đó không biết đang nghĩ gì.
Được rồi,thật ra thì nàng đang rất rối rắm,nàng hiện tại là Dạ Tuyết nhưng cũng đồng thời không là Dạ Tuyết..Aizzz
Dạ Tuyết là bị đau mà tỉnh lại.
Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt,căn phòng là một cái cùng loại cổ đại gian phòng,lắp đặt thiết bị cùng bố cục so với cổ đại không kém bao nhiêu.Nàng lại sờ sờ giường,ân,giường cũng là khắc hoa giường gỗ ,cổ kính.
Dạ Tuyết nâng mình ngồi dậy,thân mình có chút như nhũn ra,từ trên giường bò dậy,đi tới cửa,lôi kéo đóng lại chặt đại môn lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài.
Dạ Tuyết thở dài,có chút sa sút trở về trên giường.
Nhìn nhìn đôi bàn tay búp măng nhỏ bé,Dạ Tuyết cả kinh,tay của nàng sao lại bé như thế này?hơn nữa tay nàng mặc dù trơn mịn nhưng cũng lắm vết chai do thường xuyên cầm súng cũng đã biến mất,Dạ tuyết lại đưa mắt nhìn xuống,khóe miệng khẽ kéo..là một cái đường sân bay “cò bay thẳng cánh” nàng đưa tay sờ soạng một chút bộ ngực của mình..cái gì thế này,cup D của nàng đâu,vì sao lại thẳng tuồn tuột thế này a????
Chưa kịp oán giận, một lượng lớn kí ức xa lạ nhanh chóng xẹt qua lại rõ nét như từng thước phim,kí ức cuộc đời của một thiếu nữ trong đầu Dạ Tuyết .Sau khi tiêu hóa xong lượng lớn thông tin,Dạ Tuyết có chút cảm thán :
“chậc chậc,nếu IQ200 của mình không có bị nhúng nước thì coi bộ mình xuyên không rồi.”
Được rồi,dễ dàng tiếp nhận sao?nữ chủ của chúng ta thần kinh có chút thô.(ahaha)
Sau đó,Dạ Tuyết trừng lớn mắt trong đầu thiên lôi cuồn cuộn không ngừng sáu chữ vang vọng :
“con mẹ nó,xuyên không rồi,con mẹ nó,xuyên không rồi,con mẹ nó xuyên không rồi,..rồi,...rồi...”nhưng ngoài mặt lại không có gì biến đổi.
Được rồi,nữ chủ cũng khó thể tiếp nhận được.))
Xuyên qua thì thôi cũng được,yên tâm nhàn nhã ăn no ngủ kĩ ở đây đi,dù sao thế giới kia gần như nằm trong tay cô,thay đổi một nơi không phải càng thú vị hơn sao..Dạ Tuyết biễu môi,bình tĩnh lạnh nhạt nghĩ thầm.Nhưng rất nhanh cô sẽ không thể bình tĩnh nữa.
Dạ Tuyết nằm trên giường,tổng kết một chút,đoạn kí ức kia vô cùng xa lạ,không phải của nàng,nhưng cũng rất quen thuộc,lí do ư?vì là mới đọc đêm qua,với khả năng nhìn một lần sẽ không quên của nàng,đừng nói là đọc tối qua,cho dù là ba bốn năm trước chỉ cần nàng nguyện ý cũng có thể nhớ ra a.Đoạn kí ức vừa xẹt qua kia cũng là kí ức của nguyên thể..
Càng xem càng trừng lớn mắt.. cái gì,này này này...chẳng phải mấy cái tình tiết cẩu huyết trong kí ức này là phần mở màn của cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn cô vừa đọc tối qua hay sao?TMD..cô kém chút nữa phun tục ngữ,Dạ Tuyết bực bội,này không khoa học nha..sao cô lại xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết tào lao mà Thiên Sát đưa cô đọc chứ,lại còn xuyên vào thân xác một pháo hôi bị knock out từ chương 3 nữa..Dạ Tuyết,cũng chính là nhân vật nữ phụ,tảng đá lót đường trong cuốn tiểu thuyết tào lao kia.
Nằm tào,đường đường là ám dạ đế vương lại trở thành nữ phụ ngu xuẩn vì tình toi mạng,Thiên Sát mà biết còn không cười tử cô.!!!
Xuyên không cái gì đầu năm nay cũng không hiếm lạ,trong tiểu thuyết thấy xuyên ào ào đấy thôi,nên mình xuyên qua đây hình như cũng không có gì không ổn (được rồi nữ chủ,cô không phân biệt được tiểu thuyết và đời thực sao?)Dạ Tuyết rất bình tĩnh nghĩ.
Cơ mà vì sao người ta tan cửa nát nhà,bị người thân,người yêu..bla bla phản bội tùm lum tà la mới xuyên không,còn cô vì cái gì xuyên không a?cô có một gia gia thương cô hết mực,một ca ca sủng cô lên tận trời..bản thân cô-một thiên tài IQ200,bàn tay cô vừa cứu người vừa giết người,ngoài sáng cô là thiên tài trung y,trong tối cô lại là đế vương bóng đêm với biệt danh Mị..nhân sinh vô cùng rạng rỡ..thế thì dựa vào cái rắm cô bị xuyên qua a?
Dạ Tuyết nhìn trời,thôi kệ,nàng lười phải suy nghĩ,nằm xuống đắp chăn ngủ cái đã rồi tính.Nữ phụ này chẳng phải vì lượn lờ trước mặt một trong những hậu cung của nữ chủ mới bị đá khỏi sân khấu sao,vậy cô chỉ cần thấy hậu cung của nữ chủ thì đi đường vòng là được rồi.An tâm sống đời nhẹ nhàng làm sâu gạo cũng ok lắm,tốt sao?