Dạ Tuyết mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đang dùng ánh mắt lo lắng vây xung quanh mình, nở nụ cười thoả mãn.
-”Gia gia, ba ba, mama, ca ca, Tuyết nhi không sao cả, chỉ làm nằm mơ thấy ác mộng thôi.” Dạ Tuyết khịt mũi.
-”Aiza, chỉ là cơn ác mộng thôi, không có việc gì thì tốt rồi. Ta còn tưởng tiểu bảo bối của ta bị uỷ khuất chuyện gì đâu” Dạ Tề (giagia) lên tiếng, đưa tay xoa đầu, từ ái nhìn nàng.
-”mau đến ăn sáng” ông nói tiếp.
Dạ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, mại chân nhỏ đi theo sau gia gia.
Dạ Thần đi phía sau chạy nhanh tới, đưa tay kéo lại tay muội muội kề tai nàng nói nhỏ.
-”Quỷ khóc nhè” sau đó nhanh chân chạy mất, bên chạy bên không quên quay đầu lè lưỡi trêu chọc nàng.
Dạ Tuyết lập tức trừng mắt tức giận đuổi theo, hai người chạy khắp nhà, ba người thấy nữ nhi/ tôn nữ đã trở lại tinh thần cũng vui sướng cười theo, một gia đình năm nhân đầy ắp tiếng cười vang vọng ,nhuộm đẫm không khí vui vẻ đầm ấm.
Như nguyện một phen “xử đẹp” Dạ Thần, Dạ Tuyết thắng lợi mỹ tư tư trở lại bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Dạ Thần ôm đầu bị muội muội vò thành cái tổ chim bĩu môi ngồi vào bàn, cũng bắt đầu dùng bữa, thỉnh thoảng phóng tầm mắt ai oán đến muội muội của mình, tất nhiên bị Dạ Tuyết triệt để ngó lơ.
Bữa ăn tiến hành một lúc Dạ Quân Phàm đột nhiên mở miệng.
-”Sắp tới ba và mẹ phải đi làm một chuyến sinh ý, Tuyết nhi cùng a Thần ngoan ở nhà bồi gia gia, muốn quà gì baba trở lại sẽ mua?”
Dạ Tuyết tay đang dùng dao cắt thịt cứng đờ.
Bởi vì, câu nói này đối với nàng mà nói là mở màn của ác mộng, trở thành bóng ma trong lòng nàng.
Nàng vẫn còn nhớ rõ kiếp trước, lúc nàng năm tuổi, câu nói này là câu cuối cùng ba ba cùng nàng trò chuyện, bởi vì chuyến đi này ba và mẹ sẽ rời xa nàng mãi mãi.
Sau đó là một hồi Dạ gia rung chuyển, đối mặt với sự đuổi giết tinh phong huyết vũ từ kẻ thù.
Dạ Tuyết mặt tái nhợt, dao từ trên tay nàng rơi xuống đĩa tạo thành một tiếng thanh thuý.
Dạ Quân Phàm quay sang nhìn nàng.
-”Baba, đừng đi có được không?” Dạ Tuyết giọng run run cố nén bình tĩnh nhìn Dạ Quân Phàm thương lượng.
-”Không được, lần sinh ý này khá quan trọng, ba không thể không đi, Tuyết nhi ngoan ở nhà ba về sẽ có quà.” Dạ Quân Phàm ôn nhu hống nữ nhi.
-”Không được,“ Dạ Tuyết cắn răng hô to, nhưng dường như Dạ Quân Phàm mắt điếc tai ngơ hớp một ngụm cà phê, sau đó cùng Ái Lan Ngọc Yên đứng lên đi ra cửa.
Không đợi Dạ Tuyết đứng lên ngăn cản, cảnh tượng đột nhiên biến đổi.
Dạ Tuyết trơ mắt nhìn một loạt xe đuổi nhau trên đường.
Sáu chiếc xe màu đen vây xung quanh một chiếc xe màu bạc. Dạ Tuyết nhìn bảng số xe kích động.
Đó là xe cha mẹ nàng.
Hai thế lực không ngừng rượt đuổi nhau, trong đó có một chiếc không ngừng cho đầu xe va chạm vào xe Dạ Quân Phàm.
Lái xe là Dạ gia tử sĩ, hiểm hiểm tránh thoát.
Đột nhiên xe màu bạc vượt lên trên sau đó xoay nửa vòng bánh xe dừng lại, lốp xe ma sát lòng đường tạo nên vài làn khói nhè nhẹ lơ lửng.
Ngay lập tức sáu chiếc xe xếp thành vòng tròn bao vây lấy chiếc xe màu bạc.
Dạ Tuyết nhìn thấy rất nhiều người từ trên sáu chiếc xe bước xuống, trơ mắt nhìn vô số họng súng đen ngòm chĩa vào xe hai người nàng yêu quý nhất.
Đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía xuất hiện mười hắc y nhân, tay cầm súng máy.
Kẻ thù trở nên bối rối.
Một tiếng súng vang lên như một dấu hiệu, trận máu tanh bắt đầu.
Nàng nhìn thấy tài xế bước xuống xe cùng các thủ hạ không ngừng nã súng vào đối phương, người chết vô số.
Kẻ thù dần dần bị tiêu diệt.
Trong xe, Dạ Quân Phàm gắt gao ôm chặt lấy Ái Lan Ngọc Yên, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngoài xe.
Cho đến khi kẻ cuối cùng bị tử sĩ Dạ gia một phát xuyên tim đổ rạp xuống đường, Dạ Quân Phàm mới hơi tùng cánh tay ôm vợ, mở cửa xe bước ra ngoài.
Dạ Tuyết chưa kịp thở phào liền nhìn thấy một màn khiến nàng tâm lạnh lẽo.
Trong đống thi thể nằm dưới đất, có một kẻ còn chưa chết hẳn, hắn ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Quân Phàm.
Hắn đưa tay lên vành tai, Dạ Tuyết ánh mắt muốn nứt ra khi nhìn thấy tại đó đính một viên siêu vi bom.
-”Không...ggg” Dạ Tuyết tê tâm liệt phế kêu lên lại chẳng mảy may xúc động đến cảnh tượng.
Kẻ thù hung hăng bóp mạnh siêu vi bom.
Một chùm ánh sáng xuất hiện kéo theo đó là một tiếng nổ rung chuyển.
Dạ Tuyết màu tím lưu ly hai mắt dần nhuộm đỏ.
Nàng oán hận nhìn hết thảy.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Dạ Tuyết mất khống chế tâm tình, mi tâm dần xuất hiện hắc khí, hắc khí không ngừng lan rộng ăn mòn lý trí của nàng.
Thế giới này đều đáng chết, nàng muốn thế giới này theo bồi tội ba mẹ nàng.
Ngay khi chút ánh sáng màu tím cuối cùng sắp bị nhuộm đỏ, một giọng nam trầm ấm vang lên.
-”Tuyết nhi”
Tuyết nhi? Đó là ai? Ai đang gọi?
Đôi mắt vốn nhuộm đẫm oán khí dần tan rã, Dạ Tuyết trong đầu trống rỗng.
-”Giữ vững tinh thần, chống lại tâm ma” một giọng nữ lạnh lùng cất giấu quan tâm vang lên.
Tâm.. ma? Dạ Tuyết thì thào.
_________________________