Nụ Cười Nắng Mai

Chương 3: Chương 3: Chương 2




-”Cốc...cốc...cốc.”Cô thư kí ôm tập tài liệu đứng trước cửa phòng.

-”Vào đi.”

Một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền ra khiến cô thư kí rùng mình một cái. Cô nhớ sáng hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu đầy đường mà, sao bỗng dưng cô thấy lạnh xương sống thế nhỉ. Cô là thư kí mới làm việc được hai tuần mà sao cảm thấy đứng trước người sếp này áp lực quá đi mất. Những cô thư kí trước đều bị đuổi việc trong chốc lát chỉ bởi vì đúng một lí do: Quyến rũ ông chủ. Lúc cô nghe người ta nói lí do những thư kí này bị đuổi việc, cô thầm nghĩ: Đúng là ngu dốt, người ta đã được đồn đại là không gần phụ nữ rồi, vậy mà cứ sáp vào, cô thì không ngu để mà mất việc.

-”Còn đứng ngoài đó làm gì?”

Giọng nói trầm thấp trong phòng lại vang lên làm cô giật mình luống cuống đi vào.

-” Thưa tổng giám đốc, lịch làm việc chiều hôm nay của anh như sau: 13h30 họp cổ đông đề ra phương án phát triển mới cho công ty, 15h có cuộc hẹn gặp trao đổi về dự án mới với tập đoàn Diệp thị,....., 19h có hẹn đi ăn tối với đối tác, rồi sau đó...”

Thiên Hàn nghe thư kí nói mà mày kiếm càng lúc càng nhíu chặt lại. Anh ngửa đầu ra sau ghế lấy tay xoa bóp huyệt thái dương. Từ lúc trở thành tổng giám đốc của tập đoàn lớn, ngày nào anh cũng làm việc đến tận nửa đêm.

-”Cô dời tất cả lịch của hôm nay sang ngày mai đi. Chiều hôm nay tôi có việc rồi.”

-”Nhưng mà...” Cô thư kí lưỡng lự.

-”Nhưng mà?”Giọng nói uy nghiêm của anh truyền tới khiến cô run lên.

-”Vâng...vâng ạ.”

Ngay lúc cô vừa định quay ra thì anh lại nói:

-”Chiều hôm nay tôi sẽ không đến công ty nên những giấy tờ quan trọng cô hãy cho người mang đến nhà tôi.”

-”Vâng, thưa tổng giám đốc.”

Vừa nói xong cô thư kí liền cong giò chạy lẹ, chỉ sợ ở lại thêm một giây nào mình sẽ bị sếp lớn này dọa đến chết mất. Thiên Hàn cúi đầu tiếp tục làm việc. Không gian trở về trầm lắng như cũ, chỉ nghe tiếng bút sột soạt và tiếng bấm bàn phím máy tính.

Qua một lúc lâu sau, nhìn đồng hồ cũng đã 12h30, Thiên Hàn thu dọn giấy tờ trên bàn, tắt máy tính rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Giờ này mọi người đi ăn trưa nên trong ty cũng không còn mấy người. Anh đi thẳng xuống chỗ để xe của tổng giám đốc rồi lấy xe đi. Vì sao anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại không có người lái xe ư? Bởi vì Thiên Hàn anh không muốn giao bất kì thứ gì của mình cho người khác nắm giữ, huống chi là mạng sống. Đến một nhà hàng, anh đưa xe vào bãi giữ xe rồi tiến vào. Vừa thấy người tới là tổng giám đốc Thiên Hàn, quản lí vội vàn chạy ra tiếp đón, mang khuôn mặt tươi cười nịnh nọt dẫn anh vào phòng. Vì anh thường xuyên ở đây ăn cơm nên ở đây có sẵn một phòng dành riêng cho anh. Trong lúc quản lí đi lấy mang món ăn lên, bên ngoài cửa đã tụ tập một đám nhân viên nữ nhìn anh bằng ánh mắt mê luyến nhưng mà không có ai dám đi vào vì không khí xung quanh anh càng lúc càng lạnh đến đáng sợ. Từ phía sau đám người có một cô gái bước tới lớn tiếng hỏi:

-”Các người đứng đây làm gì vậy hả? Sao không đi làm việc của mình đi.”

Cô gái vừa tới tên là Mỹ Ái, cô ta vừa mới tới nhà hàng này không lâu nhưng ỷ mình có chút nhan sắc và là cháu của quản lí nên luôn lên mặt với bọn cô. Dù chán ghét nhưng vẫn có người cất tiếng nói với cô ta:

-”Bên trong kia là tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị Lãnh Thiên Hàn đó, vừa đẹp trai vừa giàu có, chỉ có điều là không gần nữ sắc. Cô có giỏi thì chinh phục anh ta thử xem.”Cô nhân viên lên tiếng thách thức Mỹ Ái.

-”Cái gì mà không gần phụ nữ, đàn ông thì chẳng có ai là không gần phụ nữ cả, chẳng qua các người không đủ trình độ để anh ta nhìn tới thôi. Với nhan sắc và thân hình của tôi thì đàn ông nào cũng đừng mong thoát khỏi.”Mỹ Ái mạnh miệng nói.

Tất cả những nhân viên nữ đều không khỏi cảm thấy khinh thường nhìn cô ta ưỡn ngực bước vào. Mỹ Ái dường như không cảm nhận được không khí xung quanh đang dần thấp xuống âm độ, vẫn tiếp tục vừa lắc thân mình vừa tiến tới anh. Sau khi tới gần Thiên Hàn, cô ta liền áp sát bộ ngực to tròn trịa sắp bung ra khỏi áo vào người anh mà cọ. Nhưng sự việc tiếp theo xảy ra với cô ta khiến cô ta không ngờ được, một cánh tay mạnh mẽ đẩy Mỹ Ái ra xa khiến cô tiếp đất đau đớn, ngồi dưới đất trơ mắt nhìn Thiên Hàn. Cô không tin được có một ngày mình lại bị một người đàn ông đẩy ra với sức lực mạnh như thế. Cho dù trước kia có người không thích cô họ cũng chỉ từ chối nhẹ nhàng, nhưng đa phần thấy nhan sắc và thân hình nóng bỏng của cô đàn ông đều phải quỳ xuống dưới chân coi cô là nữ hoàng. Vậy mà hôm nay trước tất cả nhân viên Mỹ Ái cô lại bị hất văng ra sao? Cô rất không cam lòng. Nhìn thấy quản lí đứng trước cửa giận run, Mỹ Ái nghĩ chú tức giận thay cho mình nên định đứng dậy tới chỗ chú.

-”CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC.”

Một tiếng thét lớn từ miệng của chú quản lí làm cô bàng hoàng không tin được. Hôm nay là lần đầu tiên Mỹ Ái cô đã chịu quá nhiều nhục nhã. Quản lí nhìn gương mặt đầy nước mắt của cháu gái mình đang chạy ra ngoài, trong lòng thở dài. Ông chỉ có thể làm vậy. Ai không biết tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị nổi tiếng tàn khốc chứ, nếu ông không lên tiếng đuổi việc cháu gái mình trước thì không biết rằng người đàn ông âm trầm trước mặt này sẽ làm gì với con bé đây. Hơn nữa nếu ông không đuổi việc thì chính ông cũng sẽ bị cấp trên trách mắng thậm chí là đuổi việc vì con bé Mỹ Ái này là do ông đưa vào làm mà. Quản lí đổ mồ hôi lạnh chạy lại:

-”Xin lỗi...Xin lỗi tổng giám đốc, việc này là do tôi sơ suất không quản lí được nhân viên. Xin ngài bớt giận.”

-”Đừng để sự việc này xảy ra một lần nữa, còn không thì ông biết hậu quả rồi đó.”Giọng nói âm trầm vang lên khiến tất cả những nhân viên xung quanh đều sợ hãi.

-”Vâng vâng. Mấy người còn không mau mang đồ ăn lên.”

Quản lí quay người lớn tiếng với những nhân viên. Người phục vụ vội vàng bưng món ăn vào.

-”Lãnh tổng ăn ngon miệng ạ.”

Quản lí cùng những nhân viên cung kính lui ra. Sau khi ăn xong, Thiên Hàn thanh toán rồi ra bãi lấy xe. Càng đến gần đến xe của mình thì anh nghe càng rõ một âm thanh ái muội vang lên.

-”A...a...sướng quá...a...”

-”Thế nào bảo bối, cái của anh to đâm em có sướng không hả...?” Người đàn ông vừa liên tục rút ra đâm vào vừa lớn tiếng nói.

-”A...sướng...sướng lắm...mạnh...mạnh lên đi anh...”

-”Cho em...đâm chết em...cái đồ dâm nữ này...”

Thì ra là núp sau xe anh làm loại chuyện này sao, cô gái nằm dưới thân người đàn ông chính là cái cô lúc nãy đã dám đi tới quyến rũ anh. Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ. Anh khinh thường bước lên xe cho xe lùi ra để lại một khoảng trống làm hai người đang hăng say hoạt động bỗng dừng lại. Thiên Hàn cũng không để ý, anh tiếp tục lái xe đi khỏi bãi giữ xe nhà hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.