Hàn Yêu Hy im lặng không đáp lại anh, mắt vẫn chung thuỷ nhìn cảnh ngoài kia đang lướt qua tâm trạng bây giờ đã hỗn loạn đến cô cũng không chịu nổi. Lục Thượng Phong nhìn cô ánh mắt đượm một mảng bi thương..
Đi được nửa đoạn, Hàn Yêu Hy không nhìn anh giọng nói không nóng không lạnh “Phong, anh có thể về trước không”
Lục Thượng Phong suy nghĩ một chút thì gật đầu, cô vẫn luôn như vậy có chuyện gì đều để trong lòng không muốn chia sẻ với anh. Căn bản cô có để anh vào lòng đâu..
Chiếc xe thể thao dừng ở ven đường, chỉ cần một cuốc gọi của Hàn Yêu Hy thuộc hạ đã lái xe sẵn sàng để đưa Lục Thượng Phong về.
Anh bước xuống xe mở cửa bước vào, chuẩn bị đóng cửa đã nghe tiếng gào thét lẫm liệt chiếc xe thể thao biến mất không dấu vết chỉ để lại làn khói dày đặc. Hi vọng cô có thể nhanh chóng hết phiền muộn, chiếc xe này lại đối ngược chậm rãi quay về toà thành.
Hàn Yêu Hy thả chậm tốc độ xe suy nghĩ mãi cô quyết định đi trung tâm thương mại, có lẽ cô cần giảm bớt nặng nề trong mình lúc này thì chỉ có mua sắm mà thôi.
Hàn Yêu Hy nện giày cao gót kiều diễm đi vào trung tâm thương mại, cô đang muốn mua một chút giày và một chút đồ. Nhân viên thấy cô liền lao đến mở cửa niềm nở hết sức đối với cô, Hàn Yêu Hy cũng không quan tâm đi vào.
Lựa một loạt đồ, cô nhân viên bên cạnh đã cầm không nổi đúng là người có tiền mua đồ cũng chỉ nhìn thoáng qua liền mua. Giá thì khỏi phải nói đến, Hàn Yêu Hy không thích những mẫu ở nơi này đều là kiểu cũ rích nên chỉ mua một chút.
Cô nhân viên bên cạnh đã lã mồ hôi mới nghe Hàn Yêu Hy lên tiếng “Được rồi thanh toán giúp tôi”
Mở ví da ra cô rút tấm thẻ màu đen đưa vào tay cô nhân viên, cô ta lập tức như nhặt được vàng xoè hai bàn tay ra. Hàn Yêu Hy đứng nghịch nghịch đồng hồ của mình chờ đợi thanh toán xong, cô nhân viên bên cạnh len lén nhìn cô. Hàn Yêu Hy thật sự rất đẹp còn hơn trên truyền hình, vừa dịu dàng mang theo vẻ đẹp quyến rũ chết người, một nữ doanh nhân thành đạt lại độc thân đến chính cô ta là phụ nữ cũng thích.
Cứ ngỡ cô sẽ ỷ quyền thế mà lên mặt nhưng Hàn Yêu Hy rất bình thản mà gật đầu coi như cảm ơn rồi bước ra, thật là khiến người ta phải ngoái nhìn mà.
Cùng lúc này, Hàn Uyên Vân cũng đi mua sắm gần như trùng khớp cô ta đang lựa giày cao gót. Từ lúc Tề Ngạo Thần biết sự thật cô ta cực kì tệ hại, bị Du gia giáo huấn rồi mới thả cô ta đi đứa con gái thì cũng bị cướp đi. Rồi sau đó Hàn gia phá sản Lâm Triệu My dẫn cô theo cùng bỏ mặc Hàn Đông Quân, cũng không ngờ Hàn Uyên Vân lại được sống trong nhung lụa một lần nữa. Tình nhân của Lâm Triệu My từ số tiền đút kết của Hàn Đông Quân mà tạo nên thế lực không ít.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vỡ oà của các cô nhân viên, Hàn Uyên Vân căn bản mãi mê suy nghĩ không vướng bận đến, người vừa bước vào cửa các cô nhân viên không nhìn nhầm chứ là Hàn tổng là người mà các cô ai cũng ngưỡng mộ hôm nay lại có dịp gặp thật là quý hiếm.
Quản lí trực tiếp đi ra chào đón cô, Hàn Yêu Hy không đoái hoài đi thẳng vào trong ngồi xuống ghế. Đôi mắt phượng khẽ đảo, tay ngọc nhấc lên chỉ vào đôi giày ở trên cao nhất.
Các nhân viên như hận không thể lập tức lấy xuống lao đến bên cạnh tủ kính, đôi giày với gót cực nhọn xung quanh được đính rất nhiều gai tạo nên cảm giác uy lực, đôi giày này cũng thật giống chủ nó đi. Quản lí thầm cảm thán chân khuỵu xuống cung kính gỡ giày ra rồi mang vào cho cô.
Hàn Yêu Hy ngắm nhìn đôi giày được mang vào chân mình thật sự rất thích hợp, định kêu lấy đôi này thì một giọng nói chanh chua vang lên “Chờ đã, tôi muốn lấy đôi giày này”
Cô là người phản ứng nhanh nhất, ngẩng đầu nhìn người cả gan dám giành giật với cô, đầu trong vài giây loé sáng lên A~ thì ra là Hàn Uyên Vân. Quản lí nghe vậy thì chảy mồ hôi ai lại đi đụng vào vị lớn này vậy chứ, nhanh chóng theo bản năng xử lí
“Hàn tiểu thư, xin cô chờ một chút chúng tôi sẽ lấy mẫu hệt như vậy mang ra “
Hàn Yêu Hy nhếch môi, không quan tâm nhấc điện thoại gọi một cuộc, nhìn vào chỉ thấy cô nói một câu liền tắt máy. Cô gọi theo người quản lí “Không cần nhường lại cho cô ta đi”
Hàn Uyên Vân lúc xoay người thì lại thấy người mà cô căm ghét nhất, người đã khiến cô có một thời gian tệ hại đó là Hàn Yêu Hy, thấy cô có vẻ thích đôi giày đó thì cô ta gần như lao đến giành.
Quản lí nghe cô nói vậy có vẻ cô đã không hài lòng đành ra sức nịnh nọt “Không cần đâu Hàn tổng chúng tôi sẽ lấy mẫu khác đây là của cô mà”
Hàn Yêu Hy cười nhẹ trong ánh mắt là chế giễu sâu đậm” Không cần, chỉ là đôi giày không chấp nhặt” Lời nói của Hàn Yêu Hy gần như là cái vả vào mặt Hàn Uyên Vân.
Cô ta tức điên người nhưng vì sỉ diện, cô ta nén xuống hung hăng vò chặt túi mang trên người. Bước chân đến quầy thanh toán, Hàn Uyên Vân lấy ra từ trong bóp tấm thẻ vàng đưa cho cô nhân viên, nhưng khi quẹt thẻ cô ta lại nhíu mày khó chịu “Hàn tiểu thư, thẻ của cô không sử dụng được “
Hàn Yêu Hy vẫn còn ngồi vắt chân chéo, đã lựa được một số đôi giày ưa thích khác cùng lúc đứng ngang bằng Hàn Uyên Vân.
Mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn cô ta
“ Sao vậy chị không có tiền trả à”
Hàn Uyên Vân sắc mặt đã đanh lại, cô ta dốc sức lấy những tấm thẻ khác ra nhưng đều phản đối ngược lại đều đã bị đóng băng.
Hàn Yêu Hy cười khẩy như thường lệ đưa tấm thẻ màu đen ra” Không sao em có thể thanh toán giúp coi như là Từ Thiện vậy”
Cô nhấn mạnh hai chữ, lại là một gáo nước lạnh xối vào Hàn Uyên Vân.
Các cô nhân viên thầm cảm phán thật sự đúng là nữ thần, cô ta chỉ là tấm thẻ vàng mà lại vênh mặt, Hàn Yêu Hy là tấm thẻ đen hơn gấp trăm ngàn lần cô ta mà thái độ bình thản hơn bao giờ hết.
Hàn Uyên Vân đỏ hết cả mặt, lần nào cũng vậy cũng bị Hàn Yêu Hy chơi một vố đau như vậy. Cô ta nện mạnh bước chân tức tối ra khỏi cửa hàng, Hàn Yêu Hy qua một màn vừa rồi lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Ức hiếp những kẻ như vậy không lúc nào cô không cảm thấy sung sướng.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại đã là trưa nhiệt độ tăng cao nắng gắt vô cùng, cô ném đống đồ vào cốp xe nhanh chóng lên xe tránh nắng.
Vừa mới cài dây an toàn khởi động xe dự chạy đi, thì điện thoại lại vang lên. Kì lạ đây là số thân mật của cô chẳng lẽ là Lục Thượng Phong, vừa suy nghĩ cô vừa đem điện thoại ra là số lạ cô thắc mắc trong lòng. Ngón tay ấn vào nút nghe máy, đầu dây bên kia hoàn toàn không có tiếng động “Alo, là ai vậy”
Đầu dây bên kia, Tề Ngạo Thần mím môi thật chặt thần kinh lại căng thẳng hết cả lên, nghĩ là sẽ gọi cho cô nhưng trước màn hình điện thoại nghe được giọng nói trong trẻo đó lại làm anh lặng người không biết nói gì. Kĩ năng đàm đạo phán đoán dứt khoát trên thương trường của anh đã sớm dẫn nhau đi mất.
Hàn Yêu Hy nhíu mi mất kiên nhẫn nói vào “Nếu không nói gì tôi sẽ tắt máy” Cô thật sự chẳng biết là ai lại rảnh như vậy.
Tề Ngạo Thần nghe như vậy thì điếng hồn lắp bắp nói vài tiếng để cô đừng dập máy “Yêu Hy, là anh”
Giọng nói trầm ấm, khàn đục của Tề Ngạo Thần như nước ấm chảy vào tim cô. Hàn Yêu Hy cảm thấy thân thể mình cứng đờ, cố gắng giữ vững mình “Có chuyện gì”
Tề Ngạo Thần suy nghĩ nửa ngày mới dám rụt rè nói “Yêu Hy, có thể..có thể nào ra gặp anh được không”
Hàn Yêu Hy nắm chặt tay móng tay bấu vào da thịt mình nhằm giúp cô tỉnh táo đôi chút “ Tôi đã nói..”
Chưa nói dứt câu Tề Ngạo Thần đã vội vã chen ngang vào “Yêu Hy, coi như anh xin em hãy gặp anh lần cuối thôi”
Không biết tại sao chính lúc này nghe giọng Tề Ngạo Thần lại có chút hèn mọn, nghèn nghẹn như một người khao khát tình yêu, Hàn Yêu Hy run rẩy chẳng biết suy nghĩ gì cô nhẹ nhàng “Được nhắn địa điểm qua cho tôi”
Đã gặp nhau rồi, đã day vào nhau rồi thì day cho đến chót vậy, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng.
Trong một công ty nhỏ nằm ở một góc trong thành phố, một dàn người đứng cúi đầu trước người đàn ông trung niên. Siêu Hùng tức giận hùng hổ ném hết những thứ có ở trên bàn “Chết tiệt, tôi đã nói đừng có mà để cho công ty bị tấn công, bây giờ tất cả đều đổ sông đổ biển phá sản mất rồi tôi nuôi các người làm gì cho tốn cơm Hả” Siêu Hùng quát lớn tới bên ngoài còn nghe được.
Các người nhân viên chỉ biết hứng chịu sự phẫn nộ, đó là do công ty đã bị nhắm từ lâu chẳng biết tại sao mà hôm nay mới bị một phát sập đổ.
Siêu Hùng ngồi xuống ghế cố điều tiết cơn tức giận “Đi ra ngoài”
Các nhân viên đều nhanh chóng thối lui
Lâm Triệu My lo lắng bước vào”Hùng, không sao chứ”
Siêu Hùng phẫn nộ trong mắt đều là hận thù đẫm máu “Nếu cô ta đã muốn như vậy, thì chúng ta nên dùng tất cả vốn cuối này tạo thành một đòn quyết định”
Lần này, ông ta sẽ đánh cược tất cả một là chết hai là sống mà thôi..
Hết chương 91
Tr ơi mất tích gần 1 tuần thành thật xin lỗi các nàng đã đợi lâu, ta bận việc nên không có thời gian cho lắm.Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh nè Bù lại 2000 từ cho các tình iu * moah*
Hãy vote đi vote đi đừng ngại ngùng ️