Hai ngày trôi qua nhanh như thổi, Hàn Yêu Hy lại lần nữa ra sân bay, ở sân bay Hàn Yêu Hy cùng Lục Thượng Phong thân thiết nắm tay nhau đi vào đằng sau là Ham cùng Mac hai thuộc hạ thân thiết của cô
- Em đi qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé không được bỏ bữa đến nơi phải gọi cho anh đấy - Lục Thượng Phong xoa đầu cô nhẹ giọng nói
- Em biết rồi em sẽ nghe theo vậy em đi đây - Hàn Yêu Hy vừa nói định xoay người đi chưa kịp Lục Thượng Phong nhanh chóng nắm cổ tay cô quay phắt cô lại
Tặng cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, môi lưỡi đụng chạm nhau kéo dài đến năm phút. Cô cũng không bài xích anh vòng tay lên cổ anh cho nụ hôn được sâu hơn
“ Chụt “ Lúc buông ra anh lại cố tình hôn một cái nghe tiếng ám muội, kéo cô vào lòng đầu rúc vào hõm cổ của cô hít hà mùi hương lài tự nhiên
- Được rồi tạm biệt anh Phong ~- Cô chống tay lên lồng ngực anh đẩy anh ra
- Tạm biệt em Yêu Hy - Lục Thượng Phong vẫy tay chào cô
Đi được một khoảng xa cô ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy anh nở một nụ cười mà không phải bình thường chỉ chất chứa nhiều ưu buồn, phiền muộn trong đó
Cô nghi hoặc vẫn không hiểu nụ cười đó mang ý nghĩa gì
Bước ra đã thấy chiếc máy bay tư nhân màu đỏ rượu và trắng của cô, màu đỏ rượu là màu yêu thích nhất của cô
Yên vị chỗ ngồi không đợi cô ra lệnh Ham mang một ly rượu đỏ đặt bên cạnh cho Hàn Yêu Hy, cô cầm lên từ từ nhấm nháp dựa ra sau nhắm mắt lại
- Mac, lịch trình
Mac đứng ngay bên cạnh nghiêm túc đọc - Lão đại, xuống máy bay đến thẳng Hy thị họp hội đồng, sau đó đến Xích Ưng xem lô vũ khí mới ra -
- Được rồi - Đầu của cô lại bắt đầu đau, nghĩ đến sắp về cô lại nở ra nụ cười thâm độc ánh mắt đầy màu máu
tanh
Từ từ thôi Hàn gia và chồng trước “ yêu quý “ của cô..
- Hàn Gia -
- Mẹ ơi con về rồi - Hàn Uyên Vân một tay dắt Tề Kiều Y hớn hở đi vào
- A con gái về rồi à nhanh lên vào đây ăn cơm - Lâm Triệu My chạy ra đón con gái
Bước ra bà ẵm Tề Kiều Y lên xoa xoa hai má đáng yêu của nó - Cháu gái của bà ngoại dễ thương quá đi -
Hàn Đông Quân thấy Hàn Uyên Vân về có một mình liền hỏi - Ngạo Thần không về với con à -
Hàn Uyên Vân sắc mặt lập tức đang lại - Dạ không anh ấy có hơi bận nên chỉ kêu con về -
Ăn cơm xong, Tề Kiều Y cùng ông ngoại ở phòng khách chơi đùa, Lâm Triệu My thấy vậy kéo Hàn Uyên Vân vào phòng
Vừa đóng cửa lại cô ta lập tức la ó lên
- Mẹ ơi con đã cố gắng nói với anh ấy rồi lúc nào nói tới anh ấy cũng lạnh nhạt rồi không nói -
- Con gái phải cố gắng kêu Ngạo Thần cưới con, đã 6 năm rồi từ ngày nó ly hôn với con nhỏ đó vẫn không chịu cưới con hãy kiên nhẫn đi con gái -
Lâm Triệu My và Hàn Uyên Vân đồng thời thở dài..Hai người vẫn không ngờ sắp có sóng gió ập đến
Hết chương 37
Để lại comment và vote cho mình nha mng ⭐️