Tuyết Tà Băng và Thiên Thanh Vũ đi xuống sân trường. Vừa đi Thiên Thanh Vũ vừa than vãn.
“ Ôi, gần 11 rưỡi rồi, đói quá đi.”
“ Đi ăn thôi.” Tuyết Tà Băng. “ Ruby nhé.”
Cả hai đi lên xe, Tuyết Tà Băng lái đến nhà hàng 5 sao Ruby.
Đi khoảng 10' là đến nơi, lái thẳng vào trong gara để xe. Hai cô bước vào nhà hàng.
Nhà hàng đúng như tên, khắp nơi đều trang trí bằng ruby vô cùng đẹp mắt. Tuyết Tà Băng chọn một vị trí gần cửa sổ để hóng giá và ngắm phong cảnh đường phố. Một nhân viên phục vụ đến bàn của hai người hỏi.
“ Hai vị tiểu thư ăn gì a.”
“ Một bò bittet, một trà capuchino, một kem bạc hà và một thức ăn cho pet.” Tuyết Tà Băng”
Một sushi cá hồi, một nước ép dâu tây và một puidding dâu tây.” Thiên Thanh Vũ.
“ Vâng, xin hai vị chờ một lát.” Phục vụ cúi đầu nói.
Một lúc sau thức ăn đưa lên, hai người ăn xong liền thanh toán. Tất nhiên lần này do con gái ta trả.
Hai người xuống gara lấy xe rồi đi đến trường đại học Royal.
Trường Đại học Royal tọa lạc tại thủ đô nước M, là trường đại học lớn nhất đại lục Losus. Sở dĩ là trường đại học lớn nhất đại lục vì đây là do Ngũ đại gia tộc chung tay xây dựng. Thử hỏi, trường đại học nào có thể vượt qua ngôi trường của các thế lực mạnh nhất đại lục đây.
Bây giờ, hai người đang trên đường tới phòng của hội trưởng hội học sinh của nam chính Dạ Hàn Thần. Trong nguyên tác Dạ Hàn Thần là một con người lạnh lùng lãnh khốc và tàn nhẫn nhưng ít ai biết được, hắn rất cô độc. Về sau gặp nữ chính thuần khiết nhưng quật cường liền đem lòng yêu nữ chính rồi một chuỗi sự việc liên quan khác xảy ra. Bây giờ thì Thiên Vũ xuyên vào thân thể nữ chính, tính cách cũng thay đổi, không biết kịch bản có đi theo con đường cũ không nữa ( Icy. Tất nhiên là không, hàhà *cười gian*). Nhưng vấn đề nó không nằm ở chỗ đó, vấn đề quan trọng hiện giờ là....cô đếch biết phòng hội trưởng hội học sinh ở đâu nha.
“ Bạn ơi, cho mình hỏi phòng hội trưởng hội học sinh ở đâu a.” Cuối cùng, Thiên Thanh Vũ đã xung phong hỏi đường một nam sinh gần đó.
“ Ờ à, phòng của Dạ học trưởng ở tầng trên cùng của dãy nhà lớn nhất, phòng số 6.” Nam sinh được hỏi đầu tiên là ngẩn ngơ nhìn vẻ bán manh của Thiên Thanh Vũ sau đó trả lời trong vô thức.
“ Cảm ơn nha.” Thiên Thanh Vũ nhí nhảnh cười sau đó kéo tay Tuyết Tà Băng đi lên phòng hội trưởng hội học sinh để lại nam sinh vẫn lơ ngơ như con lai tơ ở dưới sân trường.
Trong phòng hội trưởng hội học sinh, một nam tử tuấn mĩ đang làm việc.
“ Cốc cốc” Từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
“ Vào đi.” Nam nhân lạnh lùng nói.
“ Cạch.” Cánh cửa mở ra, từ ngoài bước vào hai cô gái. Cô gái đi trước mang vẻ đẹp nhí nhảnh dễ thương giống em gái nhà hàng xóm.
Nhưng cô gái đi sau mang vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần trong sáng thánh khiết và nữ thần bóng tối quyến rũ ma mị. Một vẻ đẹp đến không giống người.
Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài vậy. Có đánh chết hắn cũng không tin có một ngày hắn trúng tiếng sét ái tình với một cô gái. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Hắn đã yêu cô, phải, không phải hứng thú nhất thời hay thuởng thức. Là yêu, hắn có thể khẳng định điều đó.
Tuyết Tà Băng đánh giá người con trai trước mắt. Ngũ quan tuấn mĩ như điêu khắc. Mắt phượng màu bạc lạnh lẽo đến thấu xương, mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch. Làn da trắng nõn không một lỗ chân lông. Tóc màu lam dài buộc túm đằng sau lưng
Một cảm giác quen thuộc như nước lũ ùa về
Một cảm giác quen thuộc như nước lũ ùa về.
“ Băng nhi, vì nàng, ta có thể hủy thiên diệt địa. Xin nàng, đừng rời bỏ ta. Có được không.”
Một giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên trong đầu cô. Tâm, sao đau quá.
Vòng quay vận mệnh...đã bắt đầu chuyển hướng.
Liệu...sẽ tương lai sẽ nở rộ hay lại trở về với cát bụt...
Đón đọc chương tiếp theo.