Tên trùm phản ứng lại đầu tiên, hắn cười lớn một cách sảng khoái
“Được.. hào sảng..”
“Tiền thì đương nhiên bọn ta sẽ cướp, còn người thì...”
Hắn nói đoạn, kéo dài âm vừa đánh giá Chriski từ trên xuống dưới một lượt, nói tiếp
“Bắt theo luôn”
Xong, cả bọn đàn em nghe được chỉ thị của đại ca mình thì nhanh chóng bay vào tóm gọn phe Chriski...
Ban đầu, binh lính tính liều lên đánh trả bảo vệ công chúa của họ và tôn nghiêm của quân lính triều đình... Nhưng Chriski lại leo lên xe, trước khi vào trong ngồi, căn dặn
“Đừng làm chuyện vô ích, giữ mạng và sức lực lại làm việc khác”
Rồi quay sang nói với Midi
“Đi theo họ”
Mọi người đành nghe theo lời của Chriski, nhưng vẫn thắc mắc. Công chúa của họ sao bình tĩnh vậy? Ra lệnh đi theo bọn cướp một cách nhẹ nhàng, không hề sợ hãi hay do dự.. thật chẳng biết công chúa của họ là có tính toán trước hay là bị dọa cho đầu óc lú lẫn rồi...
Thế là, cả đoàn người ngựa được bọn cướp bảo vệ ở trung tâm, lộ trình thay đổi.
Tổng hành dinh băng cướp thẳng tiến!!!
...
Tình hình trong xe ngựa thì thật khác so với vẻ trầm lặng bên ngoài.
Chriski trong lòng đang vò đầu bứt tóc, não hoạt động đến hết sức có thể để vạch ra các con đường cho bản thân
“Chặc chặc, chuyện ra đường gặp cướp là tình huống bình thường thôi...mà hên ở chổ, gặp ngay bọn cướp còn giỏi hơn binh lính hoàng gia... ai da, số nhọ, số nhọ..”
Chriski lấy tay bưng trán, thở dài
“ai da, bị cướp tiền đã đau lòng rồi, mà giờ còn bị bắt luôn người... không lẻ do mị lực của ta quá mạnh đến nổi tên trùm nổi lòng tham, muốn cướp người?... dám lắm chứ, mình đẹp vầy nè! Đáng yêu vầy! Khả ái vầy!...(lượt bỏ 3000 từ)”
“Công...” Midi tính khuyên can, nhưng thật tiếc, em không có khả năng kéo cái người đang tự kỉ ấy về hiện tại được đâu em à...
Chriski vẫn tiếp diễn dòng suy nghĩ của bản thân
“ Ầy, khả năng thành áp trại phu nhân cao lắm à nha... ôi ôi ôi....”
“Đừng quá đau...” Midi lại lần nữa muốn an ủi cho công chúa bình tâm lại nhưng chưa nói hết mấy chữ thì bị câu tiếp theo của Chriski làm im luôn
“Nghe bộ cũng không tệ. Làm cướp, không bỏ vốn mà vẫn có lời... mà nhìn tên trùm nãy cũng được, tuy không đẹp rạng ngời nhưng coi cũng được.. miễn cưỡng cho làm nam thiếp vẫn không sao!..”
Midi muốn ngất rồi. Công chúa à, người vừa nói gì vậy? Người đừng làm nô tỳ sợ a.....
“À mà khoan, lỡ môi trường sống không hợp ý ta thì sao? Cũng nên tính đường trốn cái đã..” Chriski tay chống cằm, suy tư tìm phương án'Cuối cùng thì công chúa cũng nghĩ tới chuyện chính, suy nghĩ giống người bình thường rồi' Midi mừng trong lòng.
“Chui lổ chó. Ầy, đào lổ mất thời gian nha, còn phải quan sát địa hình nữa chứ... không được”
“Chuốc rượu say. Không xong, lỡ mình hăng quá, uống tới sáng thì sao? Chưa kể lỡ tụi cướp nó tửu lượng cao thì người bị thiệt sẽ là mình..”
“Đốt sơn trại. Dô đó bị giam, đứa nào đi đốt. Bỏ”
“Hạ độc. Hahaha... cách này được... mà thuốc độc đâu ra. Mình làm gì có... haizzz”
“Hay là bỏ mấy người bọn họ lại, ta chạy mình... không được, vậy quá mất đạo đức..”
“Hay lấy thân mình làm mồi nhử, giúp bọn họ trốn thoát rồi kêu quân chi viện quay lại cứu mình.. không, chơi vậy ngu quá, lỡ có gì mình chết trước..bỏ đi!”
“...” Chriski vẫn dạt dào với những dòng suy nghĩ đầy hăng say.
Còn bên Midi thì, cô bé chán nản với những kế sách của chủ nhân nhà mình. Thôi, khuyên không được, góp ý không được, gọi cũng không nghe,... quyết chí đi ngủ cho xong. Khỏi phải nghe công chúa nói nữa. Nghĩ là làm, Midi dựa người vào thành xe, tựa đầu đánh giấc tới lúc đến hang cướp. Còn Chriski tự suy nghĩ hồi cũng mệt, đành lăn ra ngủ luôn...
...
Tới hang cướp, bọn cướp gọi nhưng bên trong xe ngựa không thấy ai trả lời, bèn vén rèm nhìn vào.
Đập vào mắt họ là hình ảnh hai chủ tớ ngủ ngon lành... tuy cả hai đều xinh xắn nhưng tướng ngủ thì... còn chảy cả nước dãi nữa chứ.
Nhìn sao vẫn thấy hai người này ngủ đến vô tư, bọn cướp thất vọng ảo não.
'Hai tiểu cô nương à, dù gì thì bọn ta cũng là cướp. LÀ CƯỚP ĐÓ!!! Làm ơn bưng ra trạng thái sợ sệt chút đi, cho bọn ta có chút xíu khoái cảm thành tựu được không?... đừng vô tư như vậy!!! Bọn ta làm cướp thật thất bại mà....'
Cả bọn buồn bả, hạ rèm xuống, kéo nhau đi khiêng hàng cướp được còn có cảm giác thành tựu hơn là đứng đây nhìn hai đứa nhỏ ngủ như vậy...
Cuối cùng, vẫn là binh lính bên phe Chriski bưng hai chủ tớ xuống xe, đi đến nơi được sắp xếp...
...
Lúc Chriski và Midi thức dậy, cũng là lúc ăn cơm chiều. Việc đầu tiên Chriski ý thức được là nơi này không phải nhà giam, có phòng óc, bàn ghế. Chỉ không phải phòng đơn mà là phòng tập thể, thức ăn cũng không phải là cho tù binh ăn, vẫn có rau, có thịt vẫn đủ dinh dưỡng chỉ là không cao sang, đều là những món ăn dân dã nhưng cơm thì cho ăn thoải mái, không phải là mỗi người chỉ được nửa chén như trong phim chiếu hay sao?...
“Sao lại khác vậy? Không giống lẻ thường” Chriski tuy là mang đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn không quên thưởng thức món ăn trên bàn..
Người của Chriski bị bọn cướp chia ra hai phòng, nam một phòng, nữ một phòng. Ngoài việc nam nữ đều bị xích tay, thì mọi chuyện như không phải bị cướp vậy... sao cái hang cướp này lạ quá. Để tối lẻn đi thám thính xem sao, kiếm đường thoát thân.Đêm đến, Chriski thử dẫn theo Midi, lẻn ra ngoài phòng xem xét tình hình. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Midi đã ngạc nhiên
“ ủa, sao không có ai canh gác vậy?”
Chưa nói hết, đã có người chụp vai Chriski, làm nàng muốn hồn vía lên mây
“Ta đi vệ sinh, không phải trốn, ta không có trốn...”
“Công chúa. Là thần”
Trưởng binh lính bịt miệng Chriski lại, nhỏ giọng nói. Tránh để nàng kinh động đến bọn cướp.
“Ư ư.. a...a” Chriski gật gật đầu, ý đã hiểu. Tay chỉ chỉ cái mặt đang bị bịt kín của mình.
Trưởng binh lính thả tay ra, Chriski hớp mấy ngụm khí lớn để kéo lại sự sống. Thật sự là nàng nghi ngờ tên trưởng binh lính này, muốn giết nàng hay sao mà bóp chặt quá vậy...
Đánh giá một vòng, thật sự là không hề có binh lính canh gác. Ba người Chriski khó hiểu, hang cướp này có chuyện gì xảy ra mà cần điều hết quân số đi đến nổi không chừa người canh gác hay là bọn chúng quá tin tưởng vào việc giam giữ nên không tin chúng ta có thể chạy thoát... thật là kì quái.
Trên đường đi thăm dò, trưởng binh lính đi trước coi tình hình, Chriski và Midi đi theo sau. Đi cả quảng đường từ trong khu trại giam ra đến khu sinh hoạt mà chưa gặp “cướp đại ca” nào cả. Chriski thật cao hứng nghĩ
“Hahaha, cướp ơi cướp à, cưng đâu rồi... chị đây đang bỏ trốn nè... há há...số mình quá hên...”
Đang mừng thầm trong bụng thì một giọng nói vang lên
“Này, ba người mấy ngươi đi đâu đó?”
Ba người Chriski giật mình, Chriski mím môi thầm cảm thán
“Ai da, não mình đúng là não quạ mà. Mới nghĩ thôi mà có liền rồi...”
Ba người quay người lại, Chriski còn đang cuối đầu suy nghĩ nên nói thế nào thì phát hiện thì ra có bốn chân, vậy là có hai tên cướp thôi, Chriski suy nghĩ...
“Bên nó hai tên, mình ba tên, 'ba đánh một không chột cũng què'. Hay là mình xong lên đánh hai tên này rồi...”
Vừa nảy ra ý định, vừa nâng tầm mắt lên trên, Chriski miệng méo xẹo
“Đù, ba người đánh một tên còn khó.. nữa là...”
Đúng là số con rệp mà, không đụng thì thôi, đụng là đụng ngay 'động chủ' mới ghê. Hai tên cướp này không ai khác là tên trùm cướp hồi sáng, với tên thủ hạ của hắn. Mà tên thủ hạ này đô con kinh khủng
“Bắp tay hắn bằng bắp đùi em rồi đó Midi” Chriski quay qua nói với Midi, mắt hướng về tên thủ hạ. Midi nghe nàng nói xong, mặt cô bé đen đi...
“Bọn ta...đi vệ sinh...”
Midi buộc miệng nói ra cái lí do muôn thuở, haiz thử nghĩ xem tên trùm có tin không chứ? Và sự thật chứng minh
“Nghĩ ta tin?”
Đúng lúc này, Chriskithấy trưởng binh lính trầm ngâm, dự là đang suy tư. Sau, thấy trưởng binh lính đưa mắt về phía Chriski...
'Á, ánh mắt ấy... như muốn nói với ta là... a, thì ra trưởng binh lính đã nghĩ ra lí do, vậy để cho hắn ứng phó đi'
Chriski hằn giọng, động tác như chỉ thị, nói
“Trưởng binh lính, ông cứ nói thật đi.”
“Dạ. Vậy... bọn ta là... bỏ trốn”
Trưởng binh lính dứt khoát nói
Hay, trưởng binh lính thật giỏi. Có thể nghỉ ra cái lí do như vậy... hay.
Bỏ trốn... hả? Bỏ trốn? Cái... cái gì vậy? Quát-háp-bờn???
Thôi xong, sao khai ra luôn vậy... trời ơi!!!!
Chriski quay qua khóc không ra nước mắt hỏi trưởng binh lính
“Không phải ông đã suy nghĩ ra lí do sao?”
“Nào có”
“Vậy nãy ông nhìn ta bằng ánh mắt...”
“Nãy là thần cầu cứu người mà. Thần nghĩ là người sẽ biết nói như thế nào”
“Đù, ta lại nghĩ là ông đã nghĩ ra, nên ta kêu ông nói”
“Thần lại tưởng người kêu thần nói thật. Vì có lẻ người đã có dự liệu trước”
“Ta nào có... thôi xong. Bỏ luôn”
Chriski mặt đen như đít nồi, trưởng binh lính thì hóa đá, còn Midi thì thở dài, ôm đầu không biết nói gì hơn...
Còn bên tên trùm thì hắn phải dựa vào tên thủ hạ của mình, thật sự là cười đến chảy nước mắt, thân hình cũng rung theo, làm tên thủ hạ cạnh bên cũng khó xử...
“Ha ha ha, cười chết ta.... mấy người các ngươi... ha ha ha, công nhận hiểu.. hiểu... hiểu ý nhau ghê...ha ha ha”
Trưởng binh lính: “...”
Midi: “...”
Chriski: “ cám.. cám ơn”
Tên trùm phải kiềm nén tiếng cười mình lại, khó khăn lắm mới nói hết được một câu. Cũng khó khăn lắm mới dừng cười lại.
Khi đã bình ổn lại, hắn mới nói tiếp
“Dù gì cũng bỏ công đêm khuya không ngủ, bỏ trốn ra tận đây. Nhưng đã trốn không thành, chi bằng theo bọn ta... đảm bảo vui...”
Tuy là mời, nhưng hắn không hề cho bọn Chriski có cơ hội từ chối... hắn dẫn theo ba người đi về phía trung tâm hang cướp.
-------------------------
#chúc mn đọc vui vẻ.
Em nhỏ xin thông báo là sẽ dời lịch qua post thứ 5 nha.
Tính là post lên sáng cho mn đọc, nhưng do chổ em nhỏ ở đang sửa điện nên cúp nguyên ngày. Thành ra bây giờ mới post được, vô cùng hổ thẹn *cuối đầu*
Mn đã chuẩn bị tết hết chưa? Dọn dẹp nhà chưa? Gói bánh chưa? Trang trí nhà chưa?...
Em nhỏ làm cận lực... mới gói bánh tét xong... còn mn thì sao????