Nụ Hôn Bánh Mì

Chương 1: Chương 1: Cà phê và bánh mì Sandwich




Tiếng đồng hồ réo vang. Một ngày mới lại tới. Tôi tung chăn, mở toang cửa, bước ra ban công. Trời vẫn chưa sáng rõ. Phía đông, một quầng sáng màu hồng hồng, phớt ánh vàng hiện lên trên những nóc nhà. Nơi ấy, mặt trời sẽ lên. Lòng tôi náo nức vui. Bertrand – chủ một tiệm bánh mỳ lớn ở Paris và cũng là người thầy yêu kính của tôi, đã từng bắt tay tôi và nói:

- Con gái, một cô gái luôn yêu đời như con sẽ làm ra những chiếc bánh tuyệt vời nhất.

Thầy luôn luôn dạy chúng tôi rằng, khi ta bắt tay vào làm một chiếc bánh, thì phải bắt đầu bằng sự vui vẻ, phải cất đi mọi lo lắng muộn phiền. Chính sự vui vẻ và hào hứng của người làm bánh mới tạo ra linh hồn của chiếc bánh, dù là một chiếc bánh mì lạt bình thường, cho tới những chiếc bánh cưới lộng lẫy đắt tiền nhất. Tôi bẩm sinh đã là một người lạc quan. Có lẽ vì vậy mà nghề làm bánh đã chọn tôi chăng?

Tôi quên chưa giới thiệu với tất cả mọi người. Tôi tên là Vi An, hai mươi ba tuổi, là thợ làm bánh ngọt. Tôi vừa trở về từ Paris. Tôi chỉ là một cô thợ mới vào nghề được hai năm, nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ làm ra những chiếc bánh ngọt ngon… ngon nhất. Bởi vì tôi đã hoàn thành khóa học của thầy Bertrand – một ông thầy nổi tiếng là giỏi cũng như tính tình kỳ quái. Lý do tôi trở về Việt Nam, đó là vì tôi là người Việt Nam(!) Tôi sang Pháp học về nghề bánh, đơn giản với mong muốn để trở về Việt Nam làm việc. Đến khi thầy Bertrand xoa hai bàn tay dính đầy bột, vắt chiếc khăn tay lên vai, nắm lấy tay tôi xúc động thông báo tôi đã hoàn thành khóa học của thầy, thì tôi biết đã đến lúc mình nên quay trở lại Việt Nam. Và giờ tôi đang đứng đây, trên ban công của một căn hộ chung cư mới thuê, nhìn buổi bình minh đang từ từ hé rạng. Vầng dương như cái lòng đỏ trứng gà – đúng là mặt trời buổi sáng bao giờ cũng ngon lành và tinh khiết như lòng đỏ trứng gà – chiếu những tia nắng màu cam nhạt lên khắp phố phường. Phố xá lúp xúp những ngôi nhà vuông vuông xinh xắn như những ổ bánh, đang đợi được quét một lớp xốt trứng từ mặt trời. Sự liên tưởng ngốc nghếch làm cho tôi thấy đói. Tôi quay trở vào nhà, đi ngang qua phòng khách nhỏ, nơi chỉ đặt vừa một chiếc ghế sofa dài màu xanh da trời và một chiếc bàn thấp để tới phòng bếp. Phòng bếp luôn được coi là thiên đường của căn nhà. Tôi có thể để phòng ngủ sơ sài và lộn xộn như một cái ổ chuột. Nhưng phòng bếp thì khác. Đó vừa là phòng làm việc, vừa là nơi thư giãn, vừa là nơi tôi có thể mặc sức sáng tạo. Đó là nơi tôi nhớ đến khi buồn, khi tôi vui, hay chỉ đơn giản là nhớ đến như một nơi mà tôi thuộc về. Chỉ có điều căn bếp ở chung cư này lại không giống với “xì-tai” của tôi. Nó quá chật, lại có một màu xanh lá cây nhạt lạnh lẽo, bồn rửa cùng một hướng với bếp nấu. Hình như phong thủy kị điều này. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đơn giản là tôi ít khi dùng đến bếp nấu. Với tôi, chỉ cần một cái lò nướng thật to là đủ.

Tôi lấy trong tủ ra hai lát bánh mì. Vì không có máy nướng mini, nên tôi cho nó vào trong lò vi sóng, bật chế độ nướng. Trong lúc chờ đợi bánh mì được nướng nóng giòn, tôi tự tay pha một tách cà phê nóng hổi. Vừa xong, hai miếng bánh mì vàng rộm, thơm phức cũng được đặt trên đĩa. Tôi với tay lấy hộp bơ Bretagne và lọ đường, đặt tất cả lên khay và bê ra chiếc bàn ngoài ban công. Chả còn gì thú hơn là được ngồi trên ban công tầng năm trong một buổi sáng tươi đẹp thế này, thưởng thức một bữa sáng không cầu kỳ như bánh mì sandwich và cà phê. Tôi dùng một con dao cắt bơ trét miếng bơ béo lên mặt bánh, vừa rắc đường, vừa cao hứng ứng tác một bài hát trẻ con.

- Con gấu con, chạy lon ton. Lạc… trong rừng sâu.

Miếng bánh mì phết bơ và rắc đường đã hoàn thành, trông ngon lành đến nỗi tôi chỉ muốn nhét cả vào miệng. Nhưng khoan, chẳng có gì phải vội. Nguội bớt một chút sẽ dễ ăn hơn. Tôi đặt lát bánh xuống đĩa và tiếp tục hì hục trét bơ vào miếng bánh thứ hai.

- Chim bay bay, líu ríu hỏi: “Bạn đi đâu?”

Miếng bánh thứ hai cũng đã hoàn thành. Chúng nằm bên nhau, đẹp đẽ như một cặp song sinh. Mặc dù bụng réo inh ỏi nhưng tôi lại tiếc, không nỡ ăn(!) Thế là tôi cứ ngơ ngẩn đứng đó ngắm hai lát bánh mì. Những hạt đường óng ánh trong nắng và chiếc đĩa sứ trắng nổi bật trên mặt bàn được trải khăn phủ ca rô màu xanh nhạt.

- Cái gì đấy? – Âm thanh ồm ồm như tiếng của một con quái vật đột ngột vang lên ngay sau lưng tôi.

Ối! Tôi giật nảy mình, hồn vía trong một khắc bay đi đâu sạch. Tôi lấy hai tay ôm ngực, hổn hển thở, quay ngoắt lại và bắt gặp một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một sinh vật kỳ lạ đang rướn người ra khỏi ban công bên cạnh, hướng về phía tôi với một dáng điệu hết sức khẩn trương. Tôi định hét lên, nhưng khi hoàn hồn lại thì tôi thấy, dường như đó là… người. Hình như là đàn ông, còn trẻ. Và rất cao lớn. “Sinh vật lạ” mặc một chiếc quần thun mềm màu xám rộng thùng thình, áo ba lỗ trắng ôm vừa sát một bộ ngực vạm vỡ, rộng như đồng lúa mì ở miền quê. Phía trên cùng của cái thân hình cao lớn ấy là một mái tóc xoăn quái đản gồm những búp đen to và rối như tổ quạ. Ngay phía dưới mái tóc là một khuôn mặt bị trét một lớp gì giống như đất sét lỏng đen sì, chỉ chừa hai con mắt với cái miệng. Trong ánh sáng ngược nhạt nhòa buổi nắng sớm, con mắt ấy đang nhìn tôi với một vẻ đói khát tội lỗi.

- Cái gì đấy? – “Sinh vật lạ” lặp lại câu nói mới trước đó một phút đã làm cho hồn tôi rớt ra khỏi người. Nhưng lần này, nghe nó giống với tiếng người hơn(!), dù rất khàn và ngái ngủ.

Mặc dù xa Việt Nam hai năm, nhưng tôi chả quên một nửa chữ tiếng Việt nào. Có điều, tôi nặn óc ra nghĩ, cũng không biết cái sinh vật mặt bị trét bùn kia đang hỏi về “cái gì” nào. Tôi ngớ ngẩn nhìn tới nhìn lui hai bên, rồi băn khoăn nhìn lại cái mặt bùn. Ánh mắt đói khát của anh ta giờ không nhìn tôi nữa, mà đang né sang một bên, chú mục vào cái khay đồ ăn sáng.

- Cái gì… thơm quá? – Cái mũi, cũng bị đắp bùn chun lại.

- Bánh mì sandwich và cà phê.

- Cho… em ăn với. Em đói quá!

Hả? Hồn tôi một lần nữa lại rớt ra ngoài. Cái sinh vật to lớn kia đang xưng “em” với một đứa con gái nhỏ bé như tôi. Và gì nữa? Hắn đang xin ăn! Tôi cầm lấy đĩa bánh mì, bước chầm chậm lại gần lan can, với tay đưa qua ban công bên kia rồi rụt ngay lại.

- Còn cái kia? – “Sinh vật lạ” đòi hỏi.

- Hả, muốn uống cả cà phê nữa sao. – Thôi thương người đành thương cho trót. Tôi than thầm tên này “được voi đòi… Hai Bà Trưng”, rồi cũng đưa nốt tách cà phê còn nóng nguyên sang cho bên kia.

Một tay cầm bánh, một tay cầm cà phê, tên “sinh vật lạ” ngay lập tức quay người, nhanh chân chạy vèo vào trong nhà. Tiếng cửa sập đánh “cạch” một cái. Hắn biến mất!

Hơ! Tôi đứng chưng hửng ngoài ban công, muốn khóc muốn mếu gì cũng không được. Ở đâu trên đời lại có một tên quái vật lạ lùng đến thế cơ? Hắn cướp trắng bữa ăn sáng ngon lành của tôi, lại vô ơn không được một câu cảm ơn. Tôi tức thì không tức mà trong bụng chỉ thấy lạ lùng thắc mắc. Chẳng lẽ đây là một kiểu… lừa đảo đồ ăn sáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.