Nụ Hôn Thanh Xuân

Chương 2: Chương 2: Cô ấy là bạn gái tôi!?!(2)




Lãnh Uyển Du được Dạ Tư đèo đến trước cửa nhà liền đi xuống.Cô định cảm ơn thì thấy một cô gái có dung mạo gần giống y hệt cô,nhưng chỉ khác mái tóc và đôi mắt,đang đứng gần đấy.Dạ Tư gằn giọng:

-Cậu đến đây làm gì vậy,Kỳ Xuyên???

Đã lâu lắm rồi,Kỳ Xuyên thèm khát,mong ước được nghe giọng của Dạ Tư.Nhớ ngày nào anh còn đưa cô đi chơi,mua đồ cho cô,gọi cô một tiếng “Xuyên Nhi!” vậy mà bây giờ...Cô chạy tới,đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo anh,đôi mắt ngấn lệ nói:

-Tư,cô gái kia là ai vậy?Anh vẫn là người yêu của em mà,đúng không??Em...

-Nói đủ chưa hả???Uyển Du!!-Anh nói to.

Lãnh Uyển Du chuẩn bị vào nhà liền nghe thấy Dạ Tư gọi,liền chạy đến chỗ anh.

-Có chuyện gì vậy-Cô hỏi.

Ngay lập tức Dạ Tư ôm chặt Lãnh Uyển Du vào trong lòng,chặt đến mức cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của anh.Anh cười nhạt,nói:

-Kỳ Xuyên à,Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.Nhưng dù sao cũng nên làm quen chút chứ nhỉ,đây là Lãnh Uyển Du,cô ấy là bạn gái của tôi!?!

“Bạn gái!?!” Lãnh Uyển Du lẫn Kỳ Xuyên kinh ngạc,cô đẩy anh ra,thở hồng hộc.Là bạn,là em gái,...thậm chí là người dưng cũng được,nhưng sao lại là bạn gái hả???

Kỳ Xuyên ghen ghét nhìn thoáng qua Lãnh Uyển Du,nhưng sau đấy đôi mắt được thu hồi lại trở thành bộ dạng khóc lóc thảm thương.Cô ta đau buồn nhìn anh,hỏi:

-Tư,em là bị cha mẹ ép buộc cưới anh ta mà,anh cũng biết hai gia đình cũng không ưa nhau.Anh phải thử đặt mình vào tình huống như vậy...Hức...

Chưa nói xong cô ta đã ngã khuỵu xuống ngất,Dạ Tư đang đứng đấy liền hốt hoảng,bế cô lên.Lãnh Uyển Du lập tức mở cửa nhà ra để anh bế Kỳ Xuyên lên phòng ngủ dành cho khách bỏ mặc ông Dạ cùng bà Dạ đang ngồi trò chuyện.

Cả 2 thấy thế cũng chạy lên phòng theo,liền thấy Dạ Tư nằm gần đấy nắm chặt tay Kỳ Xuyên,còn cô bé Lãnh Uyển Du ngồi bình tĩnh.Anh biết Kỳ Xuyên hồi nhỏ đã bị bệnh tim nên người rất yếu,di chuyển mạnh một chút là ngất hoặc ốm nặng.

Bà Dạ là bác sĩ lâu năm liền lấy bộ đồ nghề ra,khám một chút rồi kết luận:“Con bé là vì bị bệnh tim,cùng với sốc nặng nên mới ngất!!Không cần lo lắng quá!”

Bà biết Kỳ Xuyên vì cô ta là con gái của kẻ địch,vả lại bà cũng không thích con bé cho lắm.Trái ngược lại,bà đi đến chỗ Lãnh Uyển Du,hỏi thăm:

-Đây là con gái của Lãnh gia mà,con tên Uyển Du đúng không???Tốt quá,từ nay chúng ta là hàng xóm rồi!!!

-Dạ,chào bác.Xin lỗi vì đã làm phiền,để cháu...-Lãnh Uyển Du chào lại.

-Không phải đi đâu,hôm nay bố mẹ con sẽ sang nhà ta ăn tối tiện thể làm quen luôn mà.Cứ ở lại đây đi,không sao đâu!!

Chợt một cô hầu mở nhẹ cửa,dịu dàng nói:

-Ông Lãnh cùng phu nhân đã đến,cơm cũng đã chuẩn bị xong.Mời mọi người xuống dùng bữa!!

-Thôi,đi xuống ăn cơm,còn Kỳ Xuyên khi nào tỉnh nhớ nói cho tôi!!-Ông Dạ nói với cô hầu,đáp lại là một tiếng “Dạ!!” nhỏ nhẹ.

Tất cả mọi người xuống liền thấy ông Lãnh cùng bà Lãnh đang ngồi ở phòng bếp,Dạ Tư và Uyển Du biết điều ngồi vào chỗ.Bà Dạ mỉm cười:

-Nhược An Dung,cậu tới rồi à??Lâu lắm không gặp,nhìn cậu mũm mĩm hơn rồi đấy,được chồng vỗ béo à?

-Triều Mẫn,cậu bắt đầu lẻo mép rồi đấy!!!-Bà Lãnh nạt,ánh mắt không quên dò xét Lãnh Uyển Du.

Ông Dạ cũng bà Dạ ngồi xuống ăn tối.Cả 2 nhà vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường,trong khi đó Kỳ Xuyên lúc này đã tỉnh dậy.Cô ta mở cửa,cô hầu thấy vậy liền hỏi:

-Kỳ tiểu thư,cô tỉnh rồi à???

-Tôi đang ở đâu đây?

-Lúc nãy cô bị ngất,được thiếu gia đưa đến đây.Mời cô xuống ăn cơm!!

Kỳ Xuyên không hỏi thêm gì,cô ta chạy nhanh xuống phòng bếp,liền bắt gặp cảnh cả 2 nhà đang nói chuyện vui vẻ,Lãnh Uyển Du cô ta...còn ngồi cạnh Dạ Tư nữa,thật đáng ghét mà!!!Hừ,cô cứ chờ đấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.