Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 20: Chương 20: Năm thứ 3 3




___________

chân cô đã được cắt chỉ sau lưng củng vậy, người cô đã khỏe mà Tề Ưng không cho cô đi đâu

Dạ Si Tề Bạch Ngọc Như Phi Yến đi về nước rồi nên nhà không có ai cô nhờ Tề Phong mua cho bình shisha vào phòng cách âm chơi một mình

phòng cách âm đi theo chủ đề quán bar đen đỏ có một giường có bàn đánh DJ quần rượn một tủ cỏ mỹ thuốc để pha Shisha

(“Cỏ Mỹ” được gọi là cần sa tổng hợp. Thực chất “Cỏ Mỹ” chứa XLR-11 là chất gây nghiện, gây ảo giác giống như cần sa. Hoạt chất chính có trong “cỏ Mỹ” là XLR-11, tên khoa học là [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone. Tên khác 5-Fluoro-UR-144. Công thức hóa học là C21H28FNO, được phát hiện đầu tiên ở California vào năm 1979)

đừng tưởng Tì Tan chỉ biết khùng khùng mà còn là 1 dân chơi thứ thiệt trong đám bạn thân.. không hút ma túy nhưng vẫn chơi cỏ quán bar đua xe cô chơi hết

cô pha shisha hương bạc hà bỏ chút cỏ mở nhạc thật lớn một mình một bình

___________

người Con gái của Dương Phong Hàn ra đi... anh suy sụp tinh thần cô gái đó vốn có bệnh chứ không kịp chữa trị đã ra đii

cô đi qua thăm anh Tư Đô nói anh đang trên phòng

cô đi lên mở cửa thấy anh ngồi bệt dưới đất quần áo nhăn nheo

anh nghe tiếng mở cửa thấy cô đứng đó cười vẫy tay bảo cô lại... cô đóng cửa lại đi xuống ngồi bệt dưới đất cầm điếu thuốc hút nhếch mép cười

- có hình chị dâu không cho em coi với

anh lấy bóp ra ở trong có hình là cô con gái mặc váy trắng khoản 20tuổi khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt to tròn cười tươi đứng kế người đàn ông ôn nhu

- chị dâu đẹp thật sao lúc trước anh không giới thiệu chị dâu cho em

- anh định đợi cô ấy khỏe lại mới em gặp nhưng không được

Dương Phong Hàn đau lòng ánh mắt toàn là bi thương

cô cười ha hả nhìn anh

anh nhìn cô cười thì mới mở miệng kể cho cô nghe

- cô ấy tên Thâm Thúy anh và tiểu Thúy quen biết nhau từ nhỏ lúc ấy anh mới 8tuổi đang bị phạt quỳ trước nhà thì ba mẹ tiểu Thúy dẫn tiểu Thúy qua nhà anh chơi thấy anh bị quỳ liền buông tay ba cô ấy ra chạy lại nói chuyện với anh lúc ấy Tiểu Thúy chỉ mới 4 tuổi từ đó 2 chúng anh chở thành bạn với nhau đến 1 năm sau cô ấy mất tích anh rất nhớ Tiểu Thúy làm Chủ Tử Dương Gia cũng là muốn có quyền lực để kiếm cô ấy bảo vệ cô nhưng lúc anh gặp lại là lúc Tiểu Thúy bệnh ung thư máu thời kỳ cuối chữa trị không được nữa Tiểu Thúy kể anh nghe cô rất thích anh tới lớn vẫn rất nhớ anh muốn kiếm anh nhưng không biết kiếm ở đâu cô ấy cầu trời ước trước khi ra đi cô chỉ cần gặp anh và đúng trước khi ra đi Tiểu Thúy gặp được anh.. tại sau anh và cô ấy điều nhớ nhung nhau thì lại không gặp được? hã tại sao hã Tannnn

anh hét lên nhìn cô nước mắt từ từ rơi xuống

- anh biết hoa bỉ ngạn không?

Anh lắc đầu

- Bỉ Ngạn hoa.. một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa và lá mãi không gặp mặt. Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết........ anh thì còn đỡ còn gặp lại chị ấy còn Hoa bi ngạn chăm đời chăm kiếp không gặp được Lá

duyên trời đã định anh không muốn thì vẫn xảy ra

nếu trời không định em đi vào thì giờ anh đã chết rồi đúng không? anh thương chị ấy? vâng trời nhất định sẽ cho kiếp sau chị ấy với anh gặp nhau.. anh giờ anh ngồi đi buồn đi đau đi bi thương đi... người anh thương mà đúng không anh có quyền buồn có quyền suy sụp nhưng ngày maii hãy sống tiếp và hãy tập quên 1 người có tên Thâm Thúy rồi mai mốt sẽ gặp được 1 người con gái đời cái quái gì chẳng xảy ra!

Dương Phong Hàn nghe cô nói anh củng hiểu ra được ý cô nói gì đúng duyên đã định anh có quyền lực tới đâu củng không thể đổi được thì tập quên đi là vừa đừng tự làm khổ mình

Anh ngước mặt lên nhìn Tì Tan... Cô đang hút thuốc nhìn ra cửa sổ anh thấy trong phòng rất tối nhưng khi anh nhìn Tì Tan người cô rất sáng

cô quay lại nhìn anh cười híp mắt cười nói

- Anh Giai anh buồn đi cũng gần sáng rồi buồn 1 chút nữa rồi rửa mặt tắm rửa sạch sẽ làm đúng Dương Lão Đại của Dương Gia nhé

cô hun chụt lên má anh rồi đi ra cửa

anh nhìn cô rời đi anh khóc đúng anh đã khóc.. khóc cho 1 cuộc tình của Hoa Bỉ Ngạn.. khóc cho Anh và Tiểu Thúy........

__________

Ngọc Như lại xăm cho cô để che vết sẹo trên lưng hình xăm là 1 con cá chép 2 đầu 1 đuôi trong đầm sen

____________

Phi Yến dẫn Mã Tuấn Kỷ về nhà ăn cơm

Trong bàn ăn Mã Tuấn Kỷ cầm ly rượu lên nhìn cô mở đôi mắt hào hoa noi

- tôi định đưa Phi Yến về nhà tôi ở không?

- Không “ sắc mặt cô lạnh xuống người đầy sát khí nhìn Mã Tuấn Kỷ ai biết anh có thật lòng hay là không cho Phi Yến ở chung với anh ta chẳng khác nào đưa con thỏ cho hổ

Mọi người giật mình nhìn Cô lần đầu tiên 3 năm mấy nay mới thấy cô lạnh lùng như vậy thật dữ tợn

Mã Tuấn Kỷ lạnh sống lưng con nhỏ đáng gét này Phi Yến ở với anh thì có không được dù sau anh vẫn còn thích cô ta

Phi Yến im lặng không nói tiếng nào cô biết Tì Tan đang lo cho cô sợ cô đau khổ vì cô được sinh ra là công chúa được cưng chiều

Tì Tan đang bảo vệ cô

Cô mở miệng lạnh lẽo nhìn Tuấn Kỷ nói

- Phi Yến là người Tề Gia muốn sống cùng phải ở lại Tề Gia sau này nếu có cưới củng sẽ ở trên đất Tề Gia... Tề Gia chúng tôi củng không thua kiếm gì Mã Gia mà theo tôi biết Mã Thiếu Gia đây là người của bạch đạo.. Mà theo truyền thống khi xưa là Bạch Đạo không được quen hay yêu gì người của Hắc đạo? Đúng không... Không biết Mã Thiếu Gia đây đang chơi trò gì

Mọi người điều im lặng Tề Bạch cũng đã lớn cũng hiểu chuyện chỉ ngồi im không nói lời nào

Cô lại nhìn Phi Yến Mã Tuấn Kỷ nói tiếp

- 2 người cứ qua lại đi nhớ đừng lúm sâu... Mã Thiếu Gia anh nhớ đừng chơi đùa với người của tôi

Tôi rất sợ một ngày nào đó phải đi ra cánh đồng thắp nhang cho Anh đó

Mã Tuấn Kỷ rớt đôi đủa giật giật khóe môi cô ta là cái thá gì mà anh không được chơi đùa Mã Gia anh là bạch đạo nhưng cũng không thua gì Tề Gia vậy mà con nhóc này dám uy hiếp anh cmn

Tề Ưng nhìn nhau cười Tì Tan đã thật sự làm được Chủ Tử Tề Gia cô đã 18 tuổi rồi đủ lớn đủ mạnh khi nãy ánh mắt cô trầm xuống nhìn rất sợ không ai dám nhìn kĩ

Giọng lạnh lùng đủ cho người khác lạnh sống lưng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.