Tề Gia buồn tẻ
Dương Gia vui vẻ hơn bình thường
______________
buổi tối cô đang nằm trong phòng của Dương Phong Hàn 2 tháng mấy nay học mãi mà chẳng dô hay đi về xin lỗi Tề Nam?
Tề Nam muốn tốt cho cô thoi cô biết như mà cô học không dô nổi làm sao bây giờ thoi đi kiếm Anh Giai kiu chở về Tề Gia
Đi trước thư phòng định bước vào thì kia tiếng nói của Tư Đô
- Tề Nam hiện tại đang bị truy sát trên đường AO thuộc hạ của mình đi ngang thấy mới báo cáo
- đi giúp đừng nói cho con bé biết
Tư Đô gật đầu đi ra vừa mở cửa thấy Tì Tan ánh mắt tức giận tay cuống thành nấm nổi gân xanh
Tì Tan nhìn Tư Đô hỏi
- Chở tôi đi
Tư Đô nhìn Dương Lão Đại Dương Lão Đại gật đầu, Tư Đô gật đầu nhìn Tì Tan lách qua người cô rồi đi xuống dưới
Tì Tan đứng trước cửa nhìn Dương Phong Hàn cười tươi híp mắt nói
- Anh em đi trước chừng nào rãnh qua Tề Gia chơi với em
- Được
cô liền chạy theo Tư Đô cmn ai dám đụng Tề Nam cô giết người đó
tới nơi cô với Tư Đô chạy vào hẻm kiếm Tề Nam vừa thấy Tề Nam cánh tay trái bị máu chảy đang dựa vào bức tường
Liền thấy người cầm kiếm khoản 40cm định đâm Tề Nam đâm gần tới cô theo bản năng chạy lại che cho Tề Nam vết kiếm cứ như vậy đi từ vai phải đi thẳng vai trái
Tề Nam Tư Đô người cầm kiếm giật mình
thấy tên đó giật mình Tì Tan liền dùng sức chân phải đạp lên bụng tên 1 cái thấy tên đó sụp xuống cô liền đá thêm 1 cái ngay đầu tên đó, tên đó vẫn chưa hoàng hồn cô lấy cây kiếm dưới đất đâm chém mạnh lên tay trái chém tới thấy xương bên trong cô lại đâm xuống đùi tên đó rồi định dọng thêm 1 cái thì có Tề Nam ôm cô từ phía sau
cô quay lại cười tủm tỉm nhìn Tề Nam nhỏ giọng nói
- xin lỗi tới giờ học vẫn chưa dô
- về đi tôi không bắt Tỷ học nữa dù sao cả đời này Tề Ưng đi theo Tỷ mà thiếu 1 chút thì ai đó trong Tề Ưng bù dô cho Tỷ
Tề Nam nói rồi lại nhìn vết thương trước ngực Tì Tan giọng dịu dàng hỏi
- đau không
- không đau đi thoi về cho Tề Laii mai lại
Tư Đô ngạc nhiên vết thương trên vai cô sâu như vậy bảo không đau còn tĩnh lặng hơn Tề Nam
đii được mấy bước cô nhìn Tề Nam ý bảo có việc nói nhỏ Tê Nam theo bản năng liền khom lưng xuống tai để bên miệng cô
- Tê Nam cở áo khoác ra áo trong bị đứt dây rồi
Tề Nam cười ra tiếng cở áo khoác khoác lên người cô tay còn xoa đầu
Tư Đô nhìn thấy cảnh này thì hơi nhếch mép cười
Tư Đô đưa Tì Tan Tề Nam tới Tề Gia thì xin phép về
vết thương của Tì Tan phải mai lại Tề Laii định chích thuốc gây mê Tì Tan không cho nói chịu Gia Đình ai cũng chảy mùi hôi
- Vậy giảm đau được không chứ vết thương dài lắm đau lắm đó “ Tề Phú giọng điệu dụ con nít nói
Tì Tan hắng giọng nói
- Không ai nhìn được thì nhìn tập sớm cho quen
Tề Ưng nhìn nhau có khi nào tụi anh sai rồi không cô còn nhỏ mà phải chịu nữa nỗi đau này
Tề Laii bắt đầu mai trên trán Tì Tan từng hột từng hột mùi hôi trên mặt rơi xuống đã được nữa đường mặt cô trắng bệch
Tề Laii mai xong đỡ Tì Tan nằm lại nhìn mọi người trong phòng nói
- vết thương để lại sẹo
cả phòng ai củng lo lắng dù sao Tì Tan củng là con gái mà để lại sẹo ảnh hưởng về sau này rồi sao Phi Yến định lên nói thì Tì Tan đã dành
- cũng được không sao dù sau này củng định xăm đôi cánh mà bây giờ xăm sớm củng được
_
_______________
vết thương chưa lành không được cử động mạnh chỉ nằm 1 chỗ
mấy ngày nay thấy Da Si hơi khác khác nên cô quan tâm hỏi
- Dạ Si em làm sao vậy
- mấy ngày nay em ngủ em mơ thấy ba của Tề Bạch về bắt Tề Bạch
- Hoàng Đại Lâm?
- Không phải Nam Cung Vũ
cô im lặng nhìn Dạ Si rồi tới nhìn Tề Bạch hèn gì Tề Bạch đẹp như vậy là do mang dòng máu gia tộc Nam Cung vậy thì Nam Cung Vũ đâu tại sao lại bỏ Dạ Si
cô nhìn thẳng mặt Dạ Si nói
- Dạ Si em tin chị không? bây giờ những chuyện trước kia kể cho chị nghe được không?
khoản 10p sau Dạ Si mở miệng kể
- em và Nam Cung Vũ Hoàng Đại Lâm chơi thân với nhau, năm em 18 tuổi trường cô nhi nuôi em hồi nhỏ bị thiếu tiền nên Ba Mẹ Hoàng Đại Lâm bỏ tiền ra nhưng có đều kiện là bắt em làm con dâu họ, Hoàng Đại Lâm đã có người yêu Hoàng Đại Lâm không thích em anh ta tưởng em dụ dỗ Ba Mẹ anh ta cưới em về đánh em, hành hạ em nhưng chưa bao giờ đụng vào em. năm 19 tuổi Nam Cung Vũ say rượu vào phòng ngủ của em.... 3 tháng sau Hoàng Đại Lâm biết em có thai thì bắt em bỏ em không muốn bỏ liền đánh em định hãm hiếp em thì bác sĩ gọi anh ta nói người yêu anh ta bị mất giác mạc anh ta liền quay qua nhìn em anh ta nói... 1 là đưa giác mạc 2 là giết đứa con trong bụng em...
ngưng nói Dạ Si khóc thật lớn Tì Tan lại ôm cô vào lòng Tề Bạch nghe tiếng mẹ khóc cũng chạy lại ôm tay Dạ Si
Dạ Si nói tiếp
- em không đầu ý anh ta liền bỏ đi khoảng 3 tiếng sau Ba Mẹ anh ta lên sỉ nhục em nói em là đứa con gái mất nết liền dọa em không đưa giác mạc giết đứa con.... em đồng ý đưa giác mạc rồi họ
- vậy lúc đó Nam Cung Vũ đâu?
- Em nghe Ba Mẹ Hoàng Đại Lâm nói sau ngày đó bỏ đi Mỹ
- em thích Hoàng Đại Lâm hay Nam Cung Vũ?
- V.. ũ
cô buông Dạ Sii lau nước mắt cho Dạ Sii hôn 1 cái lên trán hứa
- em cho họ mượn đi 3 năm sau Tỷ lấy lại những thấy thuộc về em
Dạ Sii mỉn cười gật với Cô
Tan Tỷ đã hứa là làm được cô tin tưởng Tan Tỷ những ngày cô sống trong bóng tối nhưng cô không thấy như vậy khi cô ngồi gần Tan Tỷ thì lun thấy được ánh sáng thứ ánh sáng đó rất chói mắt