- Đến giờ rồi, Ngạc Ngạc.
Lạc Thanh Yên bước vào gọi cô. Nhìn cô con gái khoác lên mình chiếc váy cưới, nước mắt bà có chút rưng rưng. Ngạc Ngạc của bà cuối cùng đã trưởng thành rồi. Đã không còn là cô con gái nhỏ bé ngày nào nữa.
- Mẹ...
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy mẹ khóc, khoé mắt cũng phiếm hồng.
- Đừng có khóc. Cô dâu mà khóc là xấu lắm biết không?
- Ngạc Ngạc lớn rồi mà còn nhõng nhẽo đó dì.
Lâm Tử Hạ nhân cơ hội trêu chọc cô.
- Ai nói chứ? Mình đâu có khóc.
Đổng Ngạc Ngạc phản bác, lấy tay chùi chùi nước mắt.
- Nào. Đi theo mẹ.
Lạc Thanh Yên lấy khăn cô dâu che khuất mặt cô, nắm lấy tay cô dẫn đi.
Hiện tại, đáy lòng Đổng Ngạc Ngạc hồi hộp thật sự, trái tim cứ đập liên hồi, chân cô cũng sắp nhũn ra đến nơi.
Mẹ Đổng dẫn cô đến lễ đường, bước đi trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Lăng Tư Duệ đứng ở phía xa, nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc, nụ cười ấm áp hiện hữu trên gương mặt. Điều đó khiến nhiều người kinh hãi trố mắt. Bởi vì bọn họ chưa từng biết, sẽ có một Lăng Tư Duệ dịu dàng, ấm áp như vậy.
Lăng Tư Duệ một bộ dạng âu phục, mái tóc màu xanh đen được vuốt keo để lộ vầng trán cương nghị. Đôi mắt sắc bén kia hiện tại lộ ra ôn nhu kì lạ. Hắn đứng đó, một thân tiêu soái chờ đợi cô. Lúc này đây, dường như cảnh vật xung quanh họ trở nên mờ nhạt. Trong mắt họ giờ chỉ có hình ảnh của đối phương. Ngạc Ngạc đang bước đến, đang tiến dần về phía hắn. Xung quanh cô như toát ra ánh sáng khiến hắn chói mắt. Đúng. Chính là thứ ánh sáng đó. Cô chính là ánh sáng hi vọng của hắn. Nhờ có cô mà cuộc đời hắn không còn âm u lanh lẽo cô quạnh như trước kia. Hắn rất biết ơn thượng đế, biết ơn đấng chúa trời đã ban cô cho hắn. Người con gái khiến trái tim hắn biết thế nào là yêu? Thế nào là trân trọng một người?
Có lẽ với người khác, Đổng Ngạc Ngạc không có gì là nổi bật. Vừa ngu ngốc vừa vụng về. Lại không có ưu điểm gì đáng nể phục. Thế nhưng trong mắt Lăng Tư Duệ, tất cả những điểm xấu của cô đều trở nên rất đáng yêu. Hắn yêu cô, vì vậy bao dung tất cả những điều không tốt của cô. Hắn không cần cô cố gắng hoàn hảo, bởi một Ngạc Ngạc vừa vụng về vừa ngốc nghếch mới chính là bảo bối của hắn.
Lạc Thanh Yên dẫn Đổng Ngạc Ngạc đến chỗ Lăng Tư Duệ, đưa tay cô cho hắn, dịu giọng nói:
- Mẹ giao con gái của mẹ cho con. Về sau, con phải chiếu cố con bé thật tốt. Nếu mẹ biết con làm tổn thương nó. Mẹ sẽ không khách khí mà mang nó về.
- Mẹ yên tâm. Con hứa, cả đời này, con chỉ đối tốt với một mình cô ấy. Chỉ cô ấy mà thôi.
Lăng Tư Duệ đón lấy tay cô, bao trọn nó dưới lòng bàn tay hắn, khẳng định chắc nịch. Người con gái này, hắn nguyện cả đời để bảo vệ, dùng cả đời để sủng ái cô.
- Nghe con nói vậy mẹ yên tâm rồi. Nào, Ngạc Ngạc, con gái ngoan. Con phải thật hạnh phúc.
Lạc Thanh Yên nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã yên bề gia thất, có chút không nỡ.
Đổng Trác Dương tiến đến đưa bà về chỗ ngồi, không quên bắn cho Lăng Tư Duệ một ánh mắt chứa đựng ý vị thâm sâu. Ông dường như muốn nói rằng:“ Cậu mà không chăm sóc tốt Ngạc Ngạc thì coi chừng tôi đấy“.
Lăng Tư Duệ như hiểu ý, khẽ gật đầu mỉm cười với cha vợ.
- Nào, cô dâu đã đến rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ. Mời cô dâu chú rể tiến lên đây.
Giọng của cha xứ cất lên.
Lăng Tư Duệ dìu Đổng Ngạc Ngạc lên khán đài. Từng chút một ân cần sủng nịch cô.
Đổng Ngạc Ngạc tuy chỉ nhìn thấy gương mặt hắn qua chiếc khăn cô dâu nhưng cô biết được, hắn đang rất vui.
- Lăng Tư Duệ, con có đồng ý lấy Đổng Ngạc Ngạc làm vợ, nguyện đời đời kiếp kiếp ở cạnh cô ấy, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia hay không?
- Con đồng ý.
Lăng Tư Duệ trả lời, giọng nói chứa đựng kiên định khiến người ta an tâm. Hắn nắm chặt tay cô, thể hiện được lòng hắn đang cuộn trào dữ dội.
- Đổng Ngạc Ngạc, con có nguyện ý gả cho Lăng Tư Duệ, cùng nhau trải qua những ngày tháng phía trước, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn mãi ở bên nhau hay không?
- Con đồng ý.
Đổng Ngạc Ngạc cũng không chần chừ mà đáp lại. Ánh mắt cô hướng đến hắn tràn ngập lấp lánh.
- Vậy, ta tuyên bố. Kể từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi nào.
Cha xứ vừa nói xong, Lăng Tư Duệ đã nắm lấy tay Đổng Ngạc Ngạc đeo nhẫn vào. Đổng Ngạc Ngạc cũng run run tay trao nhẫn cho hắn. Dưới ánh đèn lung linh, hai người họ như hai thiên sứ. Cảnh tượng lung linh đến mức khiến người xem phải nể phục ồ lên một tiếng.
- Giờ thì chú rể đã có thể hôn cô dâu rồi.
Lăng Tư Duệ nghe cha xứ nói, từ từ vén khăn cô dâu của Đổng Ngạc Ngạc. Hắn nhìn gương mặt e thẹn của cô, khẽ phì cười, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Sau đó ghé môi vào tai cô thì thầm:
- Ngạc Ngạc, anh yêu em.
Nụ hôn của hắn khiến mọi người vỗ tay rần rần. Mã Gia Lệ cùng ba Đổng mẹ Đổng ngồi dưới khán đài, nhìn thấy đôi trẻ hạnh phúc, trái tim cũng tràn ngập ấm áp.
Trịnh Quang cùng Trạch Kha đứng đó cũng rưng rưng nước mắt. Cuối cùng cũng có người chịu gả cho thiếu gia rồi. Họ còn tưởng thiếu gia nhà họ sẽ cô độc cả đời.
Phía xa xa là Tống Nhất Hàn cùng Duẫn Mặc Nghiễm, hai người bọn họ cũng được mời đến. Chứng kiến cảnh Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc về chung một nhà, trong đầu hai người cùng nhau hiện lên một ý nghĩ:“ Phải thật hạnh phúc nhé. Cô gái“.
Sau giây phút thiêng liêng của chú rể và cô dâu, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Duẫn Mặc Nghiễm đưa Phương Hạ Chi đến chúc mừng Đổng Ngạc Ngạc.
- Ngạc Ngạc, cậu phải hạnh phúc nhé!
Duẫn Mặc Nghiễm vẫn bộ dáng lãng tử đó, nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi.
- Cảm ơn cậu. Nghiễm Nghiễm.
Đổng Ngạc Ngạc vui vẻ phì cười.
- Mà khoan, Phương tiểu thư đến đây cùng cậu à.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Phương Hạ Chi, tò mò hỏi.
- Hạ Chi cô ấy là bạn gái của mình. Nhân ngày cưới cậu mình dẫn cô ấy đến ra mắt luôn. Nếu không đến lúc mình phát thiệp mời cậu lại bất ngờ.
Duẫn Mặc Nghiễm trả lời, nhìn Phương Hạ Chi đầy ôn nhu. Thời gian qua ở cùng Hạ Chi, cậu mới biết cậu yêu cô ấy. Không phải bởi vì lấp đầy chỗ trống trong tim, mà là bởi vì, cậu thật sự bị Hạ Chi làm cho rung động.
Phương Hạ Chi nghe Duẫn Mặc Nghiễm nói vậy, hai má khẽ đỏ lên. Mọi người không biết là cô vất vả cỡ nào mới lấy được trái tim Duẫn Mặc Nghiễm đâu. Nó còn khó hơn lên trời ấy.
- Nghiễm Nghiễm, anh thật là...
- Không phải sao. Chúng ta không lâu nữa cũng sẽ cưới nhau. Em hãy chuẩn bị tâm lý đi.
Duẫn Mặc Nghiễm đầy cưng chiều sủng nịch Phương Hạ Chi. Cô gái này, trải qua biết bao lâu cậu mới nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy. Nếu cô ấy không kiên trì theo đuổi cậu, có lẽ cậu sẽ thật sự bỏ qua một người thật lòng thật dạ đối tốt với mình. Rất cảm ơn thần tình yêu đã dẫn lối, soi sáng con đường đầy tăm tối kia để cậu nhìn thấy được cô. Người con gái khiến cậu rung động.
- Thôi nào. Cậu đừng trêu chọc cô ấy nữa. Nhìn cô ấy đỏ mặt rồi kìa.
Đổng Ngạc Ngạc mỉm cười nhìn Hạ Chi.
- À mà Lăng Tư Duệ, anh phải đối tốt với Ngạc Ngạc đó. Cô ấy mà tổn thương thì tôi không tha cho anh đâu.
Như nhớ ra cái gì đó, Duẫn Mặc Nghiễm liếc nhìn người đàn ông tuấn lãng bên cạnh Đổng Ngạc Ngạc, nghiêm túc nói.
- Tôi biết rồi. Cậu không cần phải nhắc.
Lăng Tư Duệ cư nhiên vẫn còn địch ý với Duẫn Mặc Nghiễm, ai bảo ban đầu cậu ta cạnh tranh với hắn cơ chứ. Lăng Tư Duệ cũng là người thù dai.
- Không cần nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi đã không còn là kẻ thù của anh.
Duẫn Mặc Nghiễm nửa đùa nửa thật, bàn tay siết chặt Phương Hạ Chi như muốn nói với cô. Người anh yêu hiện tại là em và sau này vẫn mãi mãi là em.
Phương Hạ Chi cũng cảm nhận được cái nắm tay của Duẫn Mặc Nghiễm. Chắc anh lại lo lắng cô nghĩ lung tung. Nhưng mà cô biết, anh từ lâu đã không còn thích Ngạc Ngạc nữa rồi. Hiện tại anh ấy là của một mình cô nha.
- Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?
Tống Nhất Hàn nắm tay Tử Ái Huyên đến, chen chân vào cuộc trò chuyện của mấy người họ.
Lăng Tư Duệ nhìn thấy Tống Nhất Hàn, cười như không cười:
- Không nghĩ Tống thiếu gia cũng đến đây. Thật vinh hạnh cho chúng tôi.
- Lăng Tư Duệ, tôi từ lâu đã không còn xem anh là kẻ thù. Chuyện trước kia là tôi nông nổi, làm những việc không đúng. Hôm nay tôi đến đây, đầu tiên là để chúc mừng hai người. Hai là đến để xin lỗi. Anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ.
Tống Nhất Hàn nhìn Lăng Tư Duệ, chậm rãi nói. Quả thật ban đầu là anh luôn muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt ba anh nên mới làm ra những hành động không đúng đắn như vậy. Sau này nghĩ lại anh thấy bản thân thật trẻ con.
- Trò trẻ con của cậu trước đây tôi không chấp. Nếu cậu đã xin lỗi thì tôi cũng sẵn lòng tha thứ.
Lăng Tư Duệ âm trầm gật đầu. Bản thân vốn dĩ xem Tống Nhất Hàn là loại trẻ con hiếu động không đáng để tâm.
Như nhận thấy sự cười cợt trong mắt Lăng Tư Duệ, Tống Nhất Hàn không vui nổi, anh nén giận. Lăng Tư Duệ này chính là thuộc kiểu người thích chọc tức người khác mà.
Tử Ái Huyên biết Tống Nhất Hàn nổi giận, nhẹ nhàng cầm tay anh trấn tĩnh.
Tống Nhất Hàn cảm nhận hơi ấm của cô, cố kiềm nén bản thân, khẽ nói:
- À quên giới thiệu, đây là bạn gái của tôi, Tử Ái Huyên.
Đổng Ngạc Ngạc nghe anh giới thiệu, nhìn Tử Ái Huyên cười dịu dàng:
- Oa, bạn gái anh thật xinh đẹp nha. Có bạn gái mà không nói tôi biết, giấu kĩ như vậy.
Tử Ái Huyên cũng nhìn Đổng Ngạc Ngạc nhẹ cười:
- Em cũng nghe Nhất Hàn nhắc đến chị. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, chị quả thật rất đáng yêu.
- Không có đâu.
Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn mọi người xung quanh khiến bọn họ phì cười.
Tống Nhất Hàn nghe Tử Ái Huyên nói vậy, sợ là cô lại buồn vu vơ nên ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Huyên Huyên là đáng yêu nhất.
Tử Ái Huyên vừa cười Đổng Ngạc Ngạc, hiện tại cũng bị anh làm cho đỏ mặt. Thật là. Cô biết anh thích cô thì làm sao phải buồn vu vơ cơ chứ?
Chỉ là... Nghe anh ấy nói thật như vậy cô cũng cảm thấy rất vui.
Hôn lễ diễn ra vui vẻ với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng mà, có một sự thiếu vắng không hề nhẹ của một nhân vật nha.
- Tử Hạ, anh không muốn ở đây. Anh muốn ra ngoài chúc phúc Duệ.
Cố Vũ Mặc bị nhốt trong phòng bởi sự canh gác của Lâm Tử Hạ, anh khóc ròng rã không cam tâm.
- Ai bảo lần trước anh nhiều chuyện. Hại Ngạc Ngạc và Lăng Tư Duệ xém chia tay nhau.
Lâm Tử Hạ từ lúc biết được chuyện Cố Vũ Mặc làm, kiên quyết trừng phạt anh. Vả lại Lăng Tư Duệ cũng đã nói, sẽ không cho Cố Vũ Mặc bước chân vào hôn lễ của mình.
- Anh sai rồi. Anh đâu biết mọi chuyện sẽ như vậy chứ. Anh không cam tâm đâu.
Cố Vũ Mặc thật sự quá đau lòng. Đám cưới của bạn mình mà thiếu sự có mặt của mình thì sao được chứ?
- Rồi rồi. Đi thì đi. Nhưng anh phải hứa đừng có gây chuyện.
Lâm Tử Hạ day day trán đồng ý. Bạn trai của cô thật khiến cô đau đầu mà.
Ngoài kia, đã đến lúc Đổng Ngạc Ngạc thả hoa cưới. Mọi người ai nấy đều vui vẻ đứng sau lưng cô. Cả Tống Nhất Hàn và Duẫn Mặc Nghiễm cũng vậy.
- 1
- 2
- 3
Đổng Ngạc Ngạc đếm xong thì thảy hoa ngược ra sau. Mọi người đều cao hứng mình sẽ là người đón lấy. Nhưng họ không ngờ rằng, từ phía xa, một cơn gió lốc vụt qua, chớp lấy đoá hoa trong tức khắc.
Hình ảnh trước mắt diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chưa kịp hiểu thì một màn cầu hôn xuất hiện.
Cố Vũ Mặc từ đằng xa phi tới, phóng lên chộp lấy đoá hoa. Duệ cũng thật đáng ghét, rõ ràng biết anh nhân ngày hôm nay để cầu hôn Tử Hạ mà còn nhốt anh lại. Hại anh nếu đến không kịp thì kế hoạch hỏng rồi. Đúng là trả thù cá nhân mà. May mà ông trời còn thương anh.
Cố Vũ Mặc cầm đoá hoa của Ngạc Ngạc khuỵu xuống, lấy nhẫn ra đưa đến trước mặt Lâm Tử Hạ:
- Tử Hạ, lấy anh nhé?
Bộ dáng nghiêm túc của Cố Vũ Mặc làm Lâm Tử Hạ sừng sờ. Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần hô lên.
- Đồng ý đi.
- Đồng ý đi.
- Đồng ý đi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn một màn trước mặt, cũng phì cười. Cô bạn của tôi ơi, cũng đến lúc cô theo về nhà chồng rồi.
Lăng Tư Duệ thì không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của Cố Vũ Mặc. Hắn biết anh sẽ đến kịp lúc. Như thế mới là bạn của hắn chứ.
- Em... đồng ý.
Lâm Tử Hạ cười đến sáng lạn. Nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.
Cố Vũ Mặc được cô chấp thuận, đeo nhẫn vào tay cho cô. Anh đứng lên ôm chầm cô vào lòng. Cuối cùng thì anh cũng tìm được bến đỗ cho mình rồi.
Duẫn Mặc Nghiễm và Tống Nhất Hàn tuy không bắt được hoa, nhưng trong suy nghĩ của họ, sẽ sớm thôi, một ngày gần nhất, họ sẽ chính thức cầu hôn cô gái mà họ yêu.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, những con người yêu nhau đều hướng ánh mắt nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, họ nhận ra, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, cùng nhau trải qua phong ba bão táp của cuộc đời, cùng nhau sinh ra những tiểu bánh bao nghịch ngợm, như thế đã khiến họ mãn nguyện rồi.
Cả Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc cũng thế. Tình yêu của họ giống như tình yêu của ánh sáng và bóng tối. Hai con người vốn dĩ đến từ hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng vì yêu, một người sẵn sàng vì đối phương mà bước ra thế giới của mình, phá bỏ đi vỏ bọc của bản thân, tiến đến thế giới có người khiến trái tim họ rung động. Cũng giống như câu nói:“ Em chỉ cần bước một bước, anh nguyện bước 999 bước còn lại để tiến về phía em“.
Ngạc Ngạc, anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu mỗi mình em.
Hoàn chính văn.