Bảo Hân chậm rãi bước tới trường học mới. Nghe mẹ nói rằng, đó là một ngôi trường rất đẹp và giàu có, học sinh ở đấy toàn là con cháu nhà đại gia. Bảo Hân thở dài. Cô thầm nghĩ, làm sao cô có thể bon chen vào cuộc sống đó của họ được cơ chứ! Con đường đến trường dài hơn cô tưởng. Thế giới này thật tuyệt vời, hoa cỏ ở khắp nơi, trên đường cũng không có giấy rác. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ không khí trong lành. Đồng phục của trường cũng rất đẹp. Áo sơ mi trắng có nơ hồng buộc ở cổ, phía dưới là váy kẻ sọc ca rô đỏ đen, trông rất bắt mắt. Ngôi trường đã ở ngay trước mắt. Trường Trung học Phổ thông Thanh Liêm, nghe tên thôi đã thấy đây là trường chất lượng cao. Bảo Hân nuốt nước bọt cái ực, mặt đăm chiêu, lo sợ sẽ không thích nghi được với mọi người. Được thôi, đã xuyên không thì phải theo tới cùng, nhất định phải có thật nhiều bạn bè!
- Bảo Hân!
Cô giật mình. Ai đang gọi vậy? Cô có bạn sao? Bảo Hân quay người lại cười nhẹ, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp như hoa của một nữ sinh. Cô nàng chạy lại gần Bảo Hân, vui vẻ nói:
- Oa, sao hôm nay cậu xinh vậy? Bảo Hân mặt đầy mụn của tớ đâu? Sao có một đêm mà nhan sắc cậu lên dốc nhanh vậy?
Bảo Hân hơi choáng váng, nhưng trên môi vẫn phải cố giữ nụ cười. Mặt mụn cái gì chứ! Mặt cô có mọc mụn bao giờ đâu! Với lại, làm sao mà cô biết được Bảo Hân ở thế giới này như thế nào. Bảo Hân cắn môi, hỏi nhẹ:
- À, cho tớ hỏi tí, cậu là ai vậy?
Bảo Hân cười trừ, cố gắng quan sát biểu hiện của nữ sinh kia. Dường như cô ấy không hiểu ý của Bảo Hân, nên đơ người ra một lúc, sau đó mới trả lời:
- Bảo Hân, cậu nói gì vậy hả? Tớ là Quỳnh Hương, bạn thân của cậu đây. Cậu thay đổi nhan sắc nên thay đổi luôn cả não à?
Bảo Hân “à” một tiếng kéo dài. Quỳnh Hương, tên bạn ấy thật là hay. Bạn ấy giống như Ngọc Khuê vậy. Mà không biết giờ này Ngọc Khuê đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có biết là Bảo Hân mất tích không? Cô còn chưa có cuộc nói chuyện hẳn hoi với Tường Quân... Bảo Hân dừng lại trước lớp học của mình. Nơi đây thật lạ lẫm. Ai gặp Bảo Hân cũng chào một tiếng, vài người còn trầm trồ khen “nhan sắc mới” của cô. Bảo Hân vẫn hơi ngơ ngác, không ngờ Bảo Hân của thế giới này lại có nhiều bạn như thế.
Trước giờ vào lớp, Bảo Hân đi một vòng quanh trường để thăm quan. Cô vẫn chưa nhớ hết được tên mọi người, nhưng ai cũng rất tốt với cô. Bảo Hân cảm thấy ấm áp hẳn. Cây anh đào đang mùa nở hoa, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Cô đưa tay ra bắt lấy cánh hoa đang rơi, thật chậm rãi nhưng cũng thật đẹp. Bảo Hân cười nhẹ, hôn nhẹ vào cánh hoa anh đào. Khung cảnh này làm người ta có chút xao xuyến. Bảo Hân ngồi dưới gốc cây, tựa vào đó và nhắm nghiền mắt lại. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Lý do cô xuyên không là gì? Liệu có phải do một hiện tượng khoa học nào đó? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Đến khi cô mở mắt ra, liệu giấc mơ này có biến mất không?
Bảo Hân cựa mình tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, có nghĩa không phải là mơ rồi. Cô nheo mắt, nhăn mày muốn ngủ thêm chút nữa.
- Từ khi nào mà cậu ngủ như lợn vậy?
Bảo Hân vẫn còn ngái ngủ, bực mình gạt:
- Đi ra, tôi muốn xuyên không.
Người đó chợt bật cười sảng khoái. Bảo Hân dụi mắt ngồi dậy, khó chịu nhìn người đang cười. Có gì đáng cười đâu chứ! Mặt đẹp trai ngời ngời mà vô duyên... Bảo Hân cố nhìn thật kỹ nam sinh kia. Khuôn mặt đẹp như đúc, nụ cười như Mặt trời tỏa nắng. Da cậu ta trắng nõn nà, chỉ muốn lại gần véo một cái. Cô nhăn mày, trông cậu ta rất quen, không biết đã gặp ở đâu.
- Bảo Hân, nghe mọi người nói là trí nhớ cậu không tốt sau khi cải thiện nhan sắc hả? Vậy còn nhớ tớ là ai không?
Cô hơi tức, cô có tút tát nhan sắc gì đâu. Lập tức, Bảo Hân phản bác:
- Đây là nhan sắc thật của tôi, tôi không có chỉnh sửa gì nhé!
Cô nhìn thẳng vào mắt người đó, chợt nhận ra đây là người con trai trong điện thoại, là người mà “Bảo Hân” yêu thầm.
- Bảo Hân, tớ là Hoàng Lâm, nhớ kỹ nhé, Hoàng Lâm!
...
Tan học. Bảo Hân ngơ ngác mò mẫm tìm đường về nhà, cô không thể nhớ kỹ sáng nay mình đã làm thế nào để đến trường. Trời đã xế chiều. Các học sinh cũng đang trên đường về nhà, có nhóm người lại rủ nhau vào nhà hàng ăn uống. Cô thấy ghen tị với họ, họ có thật nhiều bạn bè. Bảo Hân thở dài, chân tay mỏi rã rời. Đằng sau bỗng có tiếng người vang lên.
- Bảo Hân, ra đây đi!
Cô quay người lại. Là Quỳnh Hương , bạn thân của cô. Hay quá, vậy là có người đưa về rồi. Nghĩ tới đó, Bảo Hân chạy nhanh lại, trên môi là nụ cười tươi rói. Quỳnh Hương không nói gì, kéo tay Bảo Hân chạy thẳng ra phố trước khuôn mặt ngơ ngác của cô nàng. Cậu ấy đang làm chuyện gì vậy? Không nhẽ định bắt cóc tống tiền? Không, cô vừa nghèo vừa đáng thương, bán đi được bao nhiêu tiền chứ!
Bảo Hân vẫn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình, mắt nhắm tịt lại trông rất đáng yêu. Quỳnh Hương và Bảo Hân dừng lại trước một quán cafe. Hai người bình thản bước vào trước con mắt dõi theo của các vị khách. Quỳnh Hương nói rất nhiều, kể rất nhiều thứ về trường học và bạn bè. Cô nàng luôn vui vẻ, luôn xinh đẹp ở bất cứ hoàn cảnh nào. Bảo Hân thấy ghen tị với tính cách của Quỳnh Hương, còn cô lúc nào cũng chỉ ngơ ngơ ngác ngác. Nhờ Quỳnh Hương, cô biết thêm được rất nhiều điều về Thế giới này. Ở đây, Bảo Hân là một học sinh ưu tú, nhưng không được xinh đẹp cho lắm. Quỳnh Hương học cùng lớp với cô, là học sinh quen mặt với giám thị. Hoàng Lâm là hoàng tử trong mơ của các cô gái, nhưng tiếc là anh chàng lại thuộc về hoa khôi của trường Thanh Liêm. Bảo Hân gật đầu liên tục, tai vẫn lắng nghe nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác. Cô cảm thấy ảm đạm, muốn nhanh chóng hòa nhập với Thế giới này. Và nếu muốn trở về Thế giới thực, Bảo Hân phải kiếm thật nhiều bạn bè. Cô nàng giơ cao quyết tâm, nói lớn:
- Mẹ ơi, con sẽ có thật nhiều bạn!!!
Quỳnh Hương đơ mặt, không biết có nên gọi Bảo Hân là “nữ thần kinh” hay không.