Nói rồi, Trường Dương cùng Sở Vân Hiên và Hàn Phong, khí thế hừng hực tới phủ Thái tử.
Tới trước cửa phủ Thái tử, lính canh cửa nói Ko có sự cho phép của Thái tử thì bất cứ ai cũng ko được vào.
Các ngươi biết ta là ai ko? Nhiếp chính vương gằn giọng hỏi.
Lính canh cửa vẫn ko dao động nói Cho dù là ai đi chăng nữa cũng ko được vào.
Đúng lúc đó, Dạ và Nhật từ trong cung đi ra, rồi Dạ nói Nhiếp chính vương đến tìm ta và nhị đệ làm gì?
Ta đến đây là để đòi lại công đạo cho Thất hoàng tử của Kim Long quốc. Trường Dương chặn giong của Sở Vân Hiên.
Ta đâu có hỏi công chúa, xin công chúa hãy biết tự trọng. Mà chẳng lẽ, Nhiếp chính vương lại cần phải có nữ nhân ra mặt giúp mình hay sao? Dạ châm chọc.
Nhật nói Theo ta thấy thì hai ngườu chắc cũng chưa biết đâu nhỉ? Hắn đến gây chuyện và động thủ trước. Ta và Thái tử chỉ là tự vệ. Nếu như bây giờ người bị đánh là chúng ta thì có vẻ ba người đang ngồi ăn mừng đó chứ.
Bỗng từ trên cây nhảy xuống một người. Người đó ko ai khác chính là Hàn Lâm. Hắn nói Chuyện của Thất hoàng đệ ta ko quản thì cũng ko đến lượt 2 người quản. Hơn nữa, ta lại là người chứng kiến hết mọi chuyện, nên xin Nhiếp chính vương và Trường Dương công chúa đừng xen vào chuyện của bọn họ.