“Anh giúp em tắm” câu nói kinh điển này có 9 phần nguy hiểm. Cô thật sự không còn sức nữa nếu anh lại nổi thú tính có khi cô sẽ được lên trang nhất với tựa đề “chết vì hoan ái” mất. Hà My kịch liệt lắc đầu.
- Em sợ cái gì anh chỉ là tắm giúp em.
Quốc Anh bún nhẹ lên mũi cô.
- Ngoan, anh đi chuẩn bị nước tắm.
Trần Quốc Anh kéo chăn đắp lên cô rồi vào phòng tắm pha nước ấm. Lúc anh trở ra cô đã ngủ có lây thế nào cũng không chịu mở mắt chỉ cọ cọ đầu rồi vùi mặt vào sâu trong chăn. Anh bất đắc dĩ ôm cô trong tình thế ngủ say vào bồn tắm thả người cô xuống dòng nước ấm. Có lẽ cảm nhận những thay đổi trên cơ thể cô nửa mê nửa tỉnh hé mắt nhìn khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc Hà My ngáp một cái rồi nhắm lại khép mi. Anh kéo môi cười sủng nịch một tay nâng đầu cô tay kia giúp cô cọ rửa. Ma sát trên làn da mịn màng từng tế bào trong anh lại nóng rực vật dưới hạ thân không gọi cũng thức giấc. Trần Quốc Anh khổ sở kiềm nén lần đầu của cô không thể làm quá nhiều.
Cuộn người Hà My trong chiếc khăn tắm lớn định lên giường lại thấy vệt máu đỏ tươi trên đó anh xoay chân đi qua phòng bên cạnh.
Nguyễn Hà My ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Tỉnh giấc bên cạnh không thấy thân ảnh quen thuộc nào đó trong lòng thoáng hụt hẫng. Khắp người đau mõi tưởng chừng các khớp xương đều lìa ra mà phần thân dưới lại càng thêm đau nhức. Cô nhìn lên cái đồng hồ điện tử trên bàn đã quá giờ làm rồi chợt phát hiện căn phòng này không phải phòng Quốc Anh. Một cảm giác tổn thương nặng nề. Tâm trạng trùng xuống cực hạn. Có phải đúng như người ta nói đàn ông khi có được sẽ không còn trân trọng. Trần Quốc Anh vừa chiếm được thân xác cô liền tuyệt tình đá cô ra khỏi phòng. Hà My chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng thương như lúc này bị ăn sạch sẽ rồi ném ra đường. Cô úp mặt vào hai đầu gối thút thít khóc.
- Vợ yêu em sao vậy? Sao lại khóc?
Quốc Anh vừa đi thay gra giường xong đẩy cửa vào đã thấy bảo bối nhà mình khóc đến đáng thương. Anh lo lắng chạy đến ôm cô xoa xoa lưng an ủi. Hà My ngẩn mặt lên nhìn vẫn chưa thích ứng được chuyện gì.
- Anh không đi sao?
- Đi đâu? Hôm nay anh ở nhà chăm sóc vợ.
Cô quệt nước mắt rồi đưa tay vòng qua người anh ôm thật chặt cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mới an lòng một chút.
- Em sao lại khóc?
Cô áp mặt vào lòng ngực anh khẽ nói.
- Mơ thấy ác mộng thôi.
- Đừng sợ nữa chỉ là mơ thôi mà. Ngoan đi đánh răng rồi ra ăn sáng.
Trần Quốc Anh nhẹ nhàng nhất bổng cô lên ôm vào phòng tắm.
Trần Quốc Anh từ hôm đó ngày càng bá đạo hầu như Hà My lúc nào cũng bị anh ôm vào trong lòng ngực bế đi dù là công ty hay nhà. Chân vốn bình thường nay chính bản thân cô lại nghi ngờ mình bại liệt. Quốc Anh trước mặt ai cũng không chút kiên dè biểu hiện cưng chiều cô đến tận trời khiến người nhìn thấy dù là nam hay nữ đều phải ghen tị.
- Quốc Anh. Em đã khỏe hẳn rồi có thể hay không đừng bế em đi như vậy nữa.
Hà My vừa được thả xuống liền đưa ra chính ý với Quốc Anh. Anh cầm bảng kế hoạch trên bàn làm việc nhàn nhạt nói.
- Không được.
- Sao không được?
Anh quay qua mặt lưu manh.
- Anh thích.
- Trần Quốc Anh!
Hà My thật sự bị cái bá đạo này làm cho nổi nóng. Quốc Anh di chân kéo nhẹ cô ôm vào lòng.
- Vợ à gọi tên chồng em không thể dịu dàng hơn sao.
Cô không buồn phản ứng vì biết có phản kháng cũng vô ích.
- Ai là vợ anh? Chúng ta còn chưa kết hôn.
- A...em muốn kết hôn phải không. Vậy lập tức chuẩn bị hôn lễ.
- Không phải. Anh...anh đúng là tức chết được.
- Vợ ngoan đi công tác về chúng ta mau chống kết hôn rồi sinh con nữa.
- Con...đâu...ra...
Trần Quốc Anh cuối xuống ngậm lấy vành tai cô thì thầm.
- Sẽ nhanh có...
Đúng lúc này điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc Hà My như gặp được cứu tinh nhảy vọt ra khỏi anh lục điện thoại từ trong túi sách. Quốc Anh không biểu tình quơ tay lấy sấp giấy trên bàn. Cái tên hiện tên màn hình khiến đôi mắt đang sáng bỗng tối sầm. Cô đã lầm to “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” lần này khó mà toàn thây. Nuốt nước miếng cái “ực” cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi ấn nghe. Ngay cả từ “Alo” còn chưa kịp nói đã nghe bên kia thét đến chói tai.
- Nguyễn Hà My em mau về nhà ngay cho anh.
- Hihi Kỳ à anh về rồi sao?
Trần Quốc Anh bên này nghe đến chữ Kỳ thì dừng động tác nhíu mày kím nhìn cô.
Bên kia điện thoại Nam Tuấn Kỳ phỏng chừng đang nổi điên.
- Anh cho em 30 phút còn không về anh sẽ cho người đến mang em về.
Hà My chỉ nghe tiếng dập máy mạnh bạo sau đó là “tút tút tút...” kéo dài. Quốc Anh vẻ không hài lòng nhướn mày.
- Có chuyện gì?
(Các nàng nghĩ sao nếu ta nói bắt đầu ngược? =)) là ngược thật sự)