Nguyễn Hà My đã đứng trước cổng công ty “Trần Thịnh” hơn 15 phút vẫn cứ bước tới rồi lui lại không chịu vào. Cô muốn gặp Trần Quốc Anh nhưng tại sao và lí do gì? Chính cô cũng không biết. Chẳng lẽ vì anh chỉ còn sống được nữa năm. Nhưng nếu nói ra thì rõ ràng không phải chuyện cô có thể quản.
Cô thập thò thêm một lúc rồi hít hơi thật sâu lấy hết dũng khí đi vào. Ngay lúc này chiếc Audi đen bóng lại chầm chậm chạy ra cô co giò chạy núp vào một cây cột to lớn. Tự cốc vào đầu mắng mình không có tiền đồ.
Chiếc Audi chạy một đoạn không xa thì bỗng vòng vẹo bất thường rồi dừng lại. Hà My nhíu mày nhỏ ló đầu ra thêm một chút lặng lẽ quan sát. Nhận thấy xe vẫn không có dấu hiệu chuyển động cô lo lắng chạy đến đập cửa. Kính xe dần hạ xuống. Bên trong Trần Quốc Anh ôm đầu tựa vào vô lăng áo sơ mi sóc sết cà vạt tháo ra mới một nữa. Nét mặt nhăn nhó đến khó coi mắt hẹp dài mệt mõi liếc nhìn người đập cửa. Bộ dạng này lần đầu tiên cô thấy ở anh.
- Anh có sao không?
Con ngươi linh động khi nhận ra cô anh ngồi thẳng dậy ra hiệu cho cô qua cửa bên kia để vào trong. Chỉnh lại áo và cà vạt xong anh mới gượng cười nhìn cô gái đang thấp thổm không yên nhìn mình.
- Sao em lại ở đây?
Cô khẽ chớp chớp đôi mắt suy nghĩ.
- Chỉ là...đi ngang qua.
- Vậy à.
- Mà...anh không sao chứ?
- Không sao chỉ hơi đau đầu giờ hết rồi. Em đang định đi đâu anh đưa em đi?
- Không cần đâu anh nên về nhà nghỉ đi.
Quốc Anh đang muốn nói gì đó thì bỗng cau mày rậm đầu hơi cuối. Tay anh xiếc chặt như đang cố kiềm chế đau đớn. Hà My hoảng lên vịn cánh tay anh.
- Anh có sao không? Hay là đến bệnh viện...
- Không ích gì đâu. Về nhà uống thuốc là được.
“Không ích gì” ba từ này nghe sao lại tuyệt vọng đến vậy.
- Vậy về nhà thôi.
Anh thu hết biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ cô là đang lo lắng cho anh.
- Anh đưa em về trước.
- Không cần đâu. Đến nhà anh trước tôi bắt taxi về sau.
- Tại sao?
- Vì.....anh hỏi nhiều thật đấy. Lái xe đi. Mà còn lái xe được không?
- Được. Anh cũng không phải tàn phế.
Suốt quãng đường cô vờ như nhìn cảnh nhưng tâm trí luôn hướng đến người bên cạnh nên không biết được rằng xe đang chạy không phải con đường mọi khi. Cho đến khi xe dừng ở bãi đỗ cô mới kinh ngạc.
- Đây là đâu?
Quốc Anh vừa tháo dây an toàn vừa trả lời.
- Nhà anh.
- Sao không về Bạch Ngọc?
- Bạch Ngọc xa quá lái xe đường xa rất đau đầu...
Hà My “À” lên một tiếng vẻ thông cảm. Nơi gọi là nhà của Quốc Anh là một căn hộ cao cấp trong khu chung cư chỉ dành cho những người có tiền. Nơi này an ninh khá chặt chẽ người ngoài khó có thể xâm nhập.
Cô ngó nghiêng xung quanh. Cách bày trí đơn giãn mà sang trọng. Trừ so pha ra hầu như vật dụng từ bàn đến ly, tách, bình hoa đều bằng thủy tinh. Một sở thích hơi quái theo cách nghĩ của cô là vậy.
- Không có người giúp việc sao?
Anh đưa cho cô cốc nước rồi nhún vai.
- Không.
- Vậy bình thường ở đây anh toàn tự nấu ăn?
- Ừ. Nhưng dạo này sức khỏe không tốt nên thường xuyên phải nhịn đói.
- Anh thuê người giúp việc đi.
Anh uể oãi tựa người xuống so pha.
- Anh không thích người khác vào đây.
Câu nói này có phần hơi mâu thuẫn. Cô không bị xem là người khác sao? Hà My thắc mắc nhưng vẫn không muốn hỏi tiếp.
Trần Quốc Anh bỗng trầm mặc đôi mắt buồn bã rũ xuống anh thở dài ão não. Hà My đặt tay lên vai anh quan tâm.
- Sao vậy?
- Không có gì...chỉ là dạo này hay bị đau đầu nhất là đêm khuya. Những lúc đó lại ở một mình haizz. Còn thêm chuyện mâu thuẫn trong bang phái khiến Bạch Ngọc gần đây thường xuyên bị sát thủ xâm nhập nơi đó không thể ở rồi. Nơi này chỉ có một mình về Bạch Ngọc cũng không được càng nghĩ càng đau đầu.
Hà My cắn cắn môi đăm chiêu.
- Hay là gọi người của Bạch Ngọc đến đây là được.
Mặt anh đen lại.
- Anh không thích người khác vào đây.
- Tôi vào được sao người khác không vào được.
- Nhà của anh chính là nhà của em đương nhiên em được phép vào.
Hà My“.........”
Quốc Anh bày ra bộ mặt đáng thương nhìn cô.
- Nếu em ở đây thì tốt rồi....thôi em về đi để anh ở đây một mình cũng không sao. Mỗi đêm bị cơn đau hành hạ muốn đi rót nước uống thuốc cũng thật khó khăn cùng lắm thì đau đến chết...
Hà My khinh bỉ nhìn anh giả làm nũng. Nhưng những gì anh nói cũng không sai lúc phát bệnh từ phòng đến nhà bếp lấy nước cũng khá xa có khi bò còn không nổi. Mà con người cố chấp này nhất định không để ai khác vào nhà thật. Vấn đề này làm khó cô rồi. Bỏ mặc anh không đành còn ở lại đây cô nam quả nữ quá nguy hiểm huống hồ tên Trần Quốc Anh hắc ám này lúc nào cũng như muốn nuốt cô vào bụng không chừa một móng.