Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 9: Chương 9: Phan Vĩ




- Cô tỉnh rồi.

Nguyễn Hà My vừa nở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cùng một anh chàng lạ mặt nhưng vô cùng anh đẹp trai nha. Mà có lẽ cũng không hẳn là lạ, vì đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này.

- Đây là đâu?

- Nhà tôi. Vết thương của cô bị nhiễm trùng gây ra sốt cao. Cô hôn mê 2 ngày nay rồi. Tôi không thích bệnh viện cho lắm, cho nên gọi bác sĩ đến điều trị cho cô. Dù vậy cũng cứ yên tâm, họ là những bác sĩ hàng đầu còn tốt hơn bệnh viện.

Nguyễn Hà My mệt mỏi nói.

- Thật cảm ơn anh đã cứu tôi. Tên anh là?

Anh rót một cốc nước rồi đưa cho cô.

- Tôi tên Phan Vĩ. Cứ gọi là Vĩ được rồi.

“Phan Vĩ” Hà My nghe đến hai từ này thì hơi hoảng, tay run run. May mà Phan Vĩ nhạy bén thấy biểu hiện này đưa tay đỡ lấy ly nước sắp rơi xuống của cô.

- Cô không sao chứ?

- À...không sao.

- Cô nghỉ ngơi một chút tôi gọi người nấu cho cô ít cháo.

- Ừ. Cảm ơn anh.

Phan Vĩ gật đầu đi ra. Hà My thở dài. Phan Vĩ là một trong số những nam phụ bên cạnh nữ chính, cũng chính là bạn chí cốt của Trần Quốc Anh. Trong truyện, nhân vật này gặp nữ chính trong một lần nữ phụ thuê người chặn đường bắt nạt Lương Ái Linh, cảnh cáo cô ta tránh xa Trần Quốc Anh. Lúc đó Phan Vĩ vô tình nhìn thấy và ra tay giúp đỡ, rồi từ đó anh phải lòng nữ chính vì sự lương thiện ngây thơ. Không ít lần Phan Vĩ ra mặt thay Lương Ái Linh khi cô ta bị Nguyễn Hà My ức hiếp. Cố gắng trốn tránh cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay nam nhân của nữ chính. Chỉ là Hà My tự hỏi bây giờ cô không thuê người đánh Lương Ái Linh thì cô ta gặp Phan Vĩ bằng cách nào đây? Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Phan Vĩ đem tô cháo nóng tỏa đầy khói vào. Anh ngồi xuống giường.

- Ăn ít cháo đi rồi uống thuốc.

Anh ta thật chu đáo và ân cần nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử, mà chính xác thì anh chính là lãng tử phong lưu nhưng cuối cùng lại khuất phục dưới tay nữ chính. Hà My chợt nghĩ đến tên Trần Quốc Anh hắc ám trong lòng không khỏi u sầu. Nếu trở về không biết sẽ bị hắn hành hạ ra sao. Nhưng ở nơi này thế lực của Trần Quốc Anh thật không nhỏ muốn trốn cũng không trốn được. Nếu có chỗ nào đó có thể ẩn thân, có lẽ duy nhất chính là nhà của Phan đại thiếu gia này.

- Cô sao vậy? Có phải đau ở đâu.

Nguyễn Hà My nhìn anh quyết định đánh liều một lần diễn một vai mới.

- Tôi...chỉ là...tôi không nhớ mình là ai.

- Sao cơ?

30 phút sau khi làm các xét nghiệm sơ bộ vị bác sĩ già đẩy gọng kính trầm ngâm.

- Có thể là bệnh nhân trong quá khứ đã trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn đến tình trạng không muốn nhớ lại quá khứ, là nguyên nhân gây nên chứng mất trí nhớ tạm thời.

Phan Vĩ nghe những điều này thì gật đầu như đã hiểu, nét mặt biểu lộ sót thương cho cô gái mệnh khổ kia. Còn Nguyễn Hà My thầm vỗ tay khen vị bác sĩ có trí tưởng tượng phong phú đó. Sau khi bác sĩ ra về Phan Vĩ dịu dàng nói với cô.

- Quá khứ đó tôi không biết là gì nhưng nếu biết được có lẽ sẽ làm em tổn thương. Nếu em muốn tìm hiểu, tôi sẽ giúp em còn không thì em có thể ở lại đây không phải lo nghĩ.

Nguyễn Hà My dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

- Có thật là anh cho tôi ở đây?

Phan Vĩ đứng trước cô gái xinh đẹp lại mỏng manh, dễ bị tổn thương này trái tim như tan chảy. Một cảm giác muốn bảo bộc che chở cho thanh ảnh nhỏ bé này.

- Đương nhiên là thật. Em có thể ở đây cả đời cũng được.

Nguyễn Hà My mĩm cười rạng rỡ nhảy lên vui sướng, cho đến khi vết thương bị động khiến cô đau nhăn mày mới chịu yên lại. Cô lựa chọn ở cạnh Phan Vĩ, vì dù sao tình tiết truyện đã bị thay đổi rất nhiều nếu đã mất đi chướng ngại vật là Hà My giờ lại thêm một Phan Vĩ không tiếp cận nữ chính. Hai người Trần Quốc Anh và Lương Ái Linh chẳng phải thuận lợi hơn sao. Lí do quan trọng nhất chính là Phan Vĩ này tuy không anh tuấn bằng Trần Quốc Anh, nhưng cũng được xếp vào hàng thượng phẩm mỹ nam, lại còn ân cần chu đáo chuẩn soái ca. Ở bên anh ta an toàn như vậy có thể tránh xa nam chính thật quá tốt đi.

Sau một tuần vết thương của Nguyễn Hà My chuyển biến tốt lên nhiều, nên cô theo Phan Vĩ đi làm cho đỡ chán. Thật ra Phan Vĩ là chủ của chuỗi nhà hàng 5 sao đứng đầu thành phố. Thường ngày anh chỉ đến nhà hàng chính điều hành, thỉnh thoảng thì ghé qua vài chi nhánh xem xét. Hà My theo anh cũng chỉ là ăn no căn rồi về chứ chẳng phải làm gì. Mà đối với cô ăn món ngon là niềm vui, niềm đam mê và hạnh phúc nhất trần đời. Nhân viên nhà hàng thấy Phan Vĩ ngày nào cũng dẫn theo cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ biết ăn đi làm thì không khỏi ngạc nhiên. Phan Vĩ tuy phong lưu nhưng rất nghiêm túc trong công việc chưa bao giờ dắt phụ nữ đến nơi làm việc. Nhưng bây giờ lúc nào cũng mang theo Nguyễn Hà My cười cười nói nói thì thật khó tưởng. Nhân viên nữ một phen ghen ghét chỉ biết ngậm miệng lòng thù hằn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.