Đó là một chiều thu thu rụng lá gió thoang thoảng thổi qua mát rượi. Nam Tuấn Kỳ một mình tản bộ giữa thành phố Sài Gòn không xác định điểm đến. Trần Tuyết Nhi vừa lên máy bay cùng Trần Quốc Anh hưởng tuần trăng mật.
Người con gái hắn yêu đã tìm được hạnh phúc. Hắn chúc phúc cho cô nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát. Tình yêu đó thậm chí một lần hắn cũng không có cơ hộ thổ lộ.
Lang thang cả một buổi chiều Nam Tuấn Kỳ lê chân về nhà với tâm trạng không khá hơn là mấy.
Trước cửa nhà hắn một cô gái khá là mũm mĩm da trắng môi hồng mặt tròn tròn rất đáng yêu. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn chân mang giày búp bê rụt rè co người trong mái hiên mắt long lanh nhìn ngó ra đường.
Hắn bước qua cô gái bấm mã khóa rồi bước vào nhà. Nhưng chưa kịp vào trong đã bị hai bàn tay trắng tròn giữ lại. Hắn nhìn cô nghi hoặc.
- Cô làm gì?
Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của hắn. Đôi mắt cô rất đẹp nó như biết cười thuần khiết không vấn đục như ánh mắt của Tuyết Nhi khi nhìn hắn.
- Anh Hiển nói anh ấy có việc gửi em ở nhà anh một thời gian.
- Cái gì?...
Đẩy đến trước mặt cô gái ly nước lọc hắn bấm điện thoại điên cuồng dò số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp nói gì hắn đã gầm lớn.
- Lưu Thế Hiển tên khốn kia mau đến đây mang em họ của cậu về!
- Kỳ cậu cũng không phải tuyệt tình như vậy lại muốn đuổi em tôi đi.
Nam Tuấn Kỳ hít sâu ba cái mới nén lại không quát lên, hắn gằn từng tiếng.
- Cậu nếu không đến mang cô ta đi tôi sẽ quăng cô ta ra ngoài.
- Kỳ, tôi thật sự bất đắc dĩ a. Tôi thật có chuyện không thể mang theo Tiểu Hân. Cậu xem như nể mặt anh em giúp tôi lần này. Tiểu Hân rất đáng thương ba mẹ điều đã qua đời nếu cậu đuổi em ấy chỉ còn cách ngủ ngoài đường. Tiểu Hân nhà tôi rất dễ nuôi còn lễ phép biết nghe lời bảo đảm không gây rắc rối.
- Lưu Thế Hiển cậu thôi nói linh tinh đi. Mau qua đây....alo....alo....
Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài. Nam Tuấn Kỳ giọng mạnh điện thoại xuống híp mắt thở.
Một lúc sau hắn ngồi xuống sopha. Tiểu Hân cuối đầu thật thấp hắn không nhìn được mắt cô nên không biết cô đang nghĩ gì.
- Ngẩn đầu lên tôi muốn nói chuyện với cô.
Tiểu Hân ngước lên mắt phủ một tầng hơi nước.
- Thật xin lỗi em sẽ đi ngay.
Không đợi Nam Tuấn Kỳ trả lời cô đã đứng lên đáng thương đi vội ra cửa.
- Cô định đi đâu?
- Em cũng không biết.
Cô lại cuối thấp đầu trả lời. Hắn xoa xoa mi tâm giọng bất đắc dĩ nói.
- Được rồi. Theo tôi lên lầu.
Tiểu Hân kinh ngạc nhìn Nam Tuấn Kỳ. Hắn cau mày.
- Không muốn ở lại?
- A...có...có...
Nam Tuấn Kỳ đi trước Tiểu Hân chậm chạm theo đuôi. Hắn mở cửa căn phòng hất cầm vào. Bên trong có một cái giường nhỏ trống trơn không có đệm cũng không có chăn. Bên cạnh là cái tủ gỗ màu nâu ngoài ra không còn cái gì khác.
- Tự dọn dẹp đi. Cô sẽ ở phòng này. Không được ồn ào, không được tự ý vào phòng tôi. Chăn gối trong tủ.
- Dạ.
Thanh âm mềm mại cô khẽ gật đầu. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiểu Hân hắn hài lòng xoay đi.
- Còn nữa không được dẫn bạn về đây.
- Em không có bạn.
Nam Tuấn Kỳ khựng lại rồi tiếp tục sải bước không nói thêm điều gì.
Tiểu Hân như con mèo nhỏ ngoan ngoãn và rất biết điều. Hàng ngày trở về chào đón hắn là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tròn phúng phính. Cô nấu ăn rất ngon lại khéo tay. Sau mỗi bửa ăn cô lại ôm lấy cái tivi chăm chú xem hoạt hình rồi cười thích thú thĩnh thoãng cô quay sang chỉ vào tivi nói với hắn với vẻ mặt thích thú và rồi hắn mĩm cười nụ cười vì cô mà trở lại.
Một ngày đầu xuân nắng ấm trải dài trên thành phố Sài Gòn, Tiểu Hân khoác tay Nam Tuấn Kỳ đi trong thánh đường. Hoa cưới tung bay tiếng cười vang giòn giữa sắc trời muôn màu của mùa xuân.