Mộng Lưu Y sau khi lên xe cứu thương thì cảm thấy đầu óc hơi choáng nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, nhưng để dữ hình tượng trước mặt Cố Tưởng Vy nên cô vẫn gắng gượng tỉnh táo mà nhìn trần xe.
Năm phút sau xe đã tới trước cửa bệnh viện khoa cấp cứu.
Mộng Lưu Y được nhân viên y tế đẩy xe băng ka vào trong, theo sau là Cố Tưởng Vy cùng Trần Tú Sương.
Những người trong võ quáng cũng muốn đi theo nhưng do vẫn còn trận đấu bị bỏ lỡ nên vẫn không thể đến.
Phòng cấp cứu sáng đèn, Mộng Lưu Y được đưa vào bên trong.
Trần Tú Sương cùng Cố Tưởng Vy thì đợi ở bên ngoài.
Được một tiếng đồng hồ sau Mộng Lưu Y được đẩy ra, trên trán chằn chịt băng rạc, cô vẫn tươi cười nhìn Cố Tưởng Vy nói nhỏ “ Không sao, đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, khâu có 6 mủi thôi à “.
“ 6 mủi? “ Trần Tú Sương lặp lại câu nói, sau đó giơ cho Mộng Lưu Y một ngón tay cái “ Tiểu Y à, câu thật trâu nhe, tận 6 mủi khâu mà còn nói ít “.
Trong phòng bệnh, Mộng Lưu Y nằm trên giường mắt vẫn gắt gao dán trên người Cố Tưởng Vy. Trần Tú Sương tỏ vẻ không hài lòng dùng tay vơ qua vơ lại trước mặt Mộng Lưu Y “ Bạn tôi ơi, cậu có phải bị thương hổng đầu rồi không? Nhìn này mình lo lắng cho cậu như thế mà cậu không thèm quan tâm đến mình luôn à, nhìn chằm chằm người ta như thế, mình biết cậu háo sắc nhưng cũng phải biết tiết chế chứ “
Mộng Lưu Y dời mắt lườm Trần Tú Sương một cái, mở miệng dò hỏi “ Sương Sương, cậu đã đóng viện phí chưa đó, mình sợ một lúc nữa bảo vệ sẽ vào đây mà đuổi cổ cả đám “
“ Rồi, rồi mình đi liền ngay đây, đồ trọng sắc khinh bạn “ Trần Tú Sương đưa điện thoại cho Mộng Lưu Y sau đó sách ví ra ngoài.
“ Cạch “ cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bây giờ nơi đây chỉ còn có hai người.
Cố Tưởng Vy im lặng nãy giờ mới từ từ lên tiếng hỏi thăm Mộng Lưu Y “ Chị.... chị cảm thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không? Chị yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm tiền chữa trị, lúc nãy em đã kêu người chi trả rồi. Nếu sau này có di chứng gì thì chị cứ tới tìm em, em sẽ lo hết “
Im lặng một lúc Cố Tưởng Vy lại bổ sung thêm “ Em trân thành cảm ơn chị rất nhiều, cũng mai là có chị, nếu không chắc em...... “.
“ Không sao, em an toàn thì tốt rồi, lỡ như lúc đó làm em giật mình bệnh..... à ý chị là không sao cả “ Mộng Lưu Y đánh gãy lời nói của Cố Tưởng Vy nhưng lại nhém bại lộ chuyện mình biết em ấy bị bệnh Tim.
Mộng Lưu Y nhanh chóng đổi chủ đề, cô cầm điện thoại giơ lên phía trước, “ Này em cho chị số điện thoại đi, nếu sau này có di chứng chị bắt em bồi thường “ lời nói có chúc vui đùa châm chọc.
“ Được “ Cố Tưởng Vy gật đầu sau đó thì tiếp nhận điện thoại trong tay bắt đầu nhấn số.
- -----
Về đến nhà Cố Tưởng Vy vẫn cảm thấy không yên tâm mà luôn nghĩ đến Mộng Lưu Y.
Cô không nói với ba mẹ chuyện xảy ra lúc sáng, vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng, phải biết Cố Tưởng Vy là con gái độc nhất vô nhị của Cố Gia Hoà, cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Cố Tưởng lớn nhất thành phố S. Từ nhỏ sống trong nhung lụa được yêu thương bao bọc, tưởng đâu cô sẽ có tất cả mọi thứ nhưng từ khi mới sinh ra cô đã được chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh dẫn đến sức khỏe suy yếu.
Cũng vì thế Cố Gia Hòa càng bảo bọc cô hết mực, sẽ không cho cô tham gia những ngoại khóa trong trường, những bữa tiệc ồn ào, nói gì đến việc cô lại lén ông mà đến nhà thi đấu karate nơi ồn ào như thế.
Sau bữa ăn, Cố Tưởng Vy trở về phòng ngủ, cô nằm trên giường nhưng tâm tình vẫn không yên, cô vơ tay lấy điện thoại trên tủ dò đến dãy số xa lạ nhịn không được mà nhắn một tin.
[ Chào chị, em là Cố Tưởng Vy ]
[ Chị cảm thấy sao rồi, đã đỡ đau chưa? ].
Cố Tưởng Y không thấy hồi đáp nên để điện thoại lên tủ, xoay người vào phòng tắm tắm rửa.
Mộng Lưu Y vừa về đến nhà, ba mẹ cô đã lo lắng sốt ruột hỏi thăm cô đủ thứ, cô trả lời qua loa sau đó diện cớ hơi mệt nên trở về phòng trước. Đang mơ màng sắp ngủ thì chuông báo tin nhắn vang lên, cô đưa tay cầm lấy giơ lên trước mắt xem là ai, khi cái tên Cố Tưởng Y hiện lên trên màng hình cô lập tức bật người ngồi dậy quên luôn vết thương trên trán đang băng bó, động tác kịch liệt liền đụng đến vết thương làm cho cô phải hít một hơi mà nhăn mặt.
Tay hơi rung là do kích động, Mộng Lưu Y nhập một hàng chữ định trả lời, khổ nỗi là hai ba chữ lại sai tùm lum, chỉ mấy câu đơn giản mà cô phải nhập hết ba phút đồng hồ mới xong, vừa nhập vừa suy nghĩ lời nói.
[ Ùm. Chị vừa về đến nhà nên không thấy tin nhắn của em ]
[ Chị không sao. Đầu hết đau rồi. Nếu em vẫn còn cảm thấy ái náy, vậy lần sau mời chị một bữa cơm ]
[ Được chứ? ]
Sau khi ba tin nhắn được gửi đi, Mộng Lưu Y vừa cầm điện thoại vừa hồi hộp nhưng chờ hết năm phút không có câu trả lời, cô chán nản buông điện thoại mà nằm bẹp xuống giường.
Một lúc sau có tiếng tin nhắn báo tới, Mộng Lưu Y mở lên xem, hai mắt đột nhiên tỏa sáng.
Cố Tưởng Vy [ Được, lần sau em sẽ mời chị dùng cơm ].
[ Ừ ]
Sau khi trả lời một chữ “ Ừ “, Mộng Lưu Y nằm trên giường mà lăng lộn, vui đến không thể khép miệng, một vòng cung sâu thẳm.
- ------
Đã qua một tuần kể từ khi Mộng Lưu Y bị thương, vết thương củng đã cắt chỉ, ngày hôm nay là sinh nhật của bạn tốt nữ chủ Cố Oanh, mới sáng sớm Trần Tú Sương đã đến trước cửa nhà rủ ghê Mộng Lưu Y đi chọn quà sinh nhật.
Hai người đi vào khu mua sắm, Trần Tú Sương nhanh nhẹn hoạt bát hết chọn rồi lựa hẳn đến gần 12 giờ trưa mới chọn song. Mộng Lưu Y đã sớm chọn một cái túi sách tay hiệu LV, cô chủ yếu là đi theo Trần Tú Sương đi dạo.
Chiều cùng ngày, Trần Tú Sương vì có việc nên sẽ đến muộn. Mộng Lưu Y một mình đến bữa tiệc sa hoa, cô mặc trên người một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơmi trắng hơi rộng lộ ra hình xăm đầu linh xà ngậm đóa hoa hồng đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện phía trước ngực thân linh xà thì bị khuất từ vai trở lại phía lưng không thấy được, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp sắc sảo cộng với khuôn mặt băng lãnh tạo ra khí chất lạnh lùng.
Cố Oanh từ trong hàng người kính rượu bước đến phía Mộng Lưu Y giơ tay khoác lên vai cô, nhấp ly rượu trong tay “ Mộng Lưu Y, cậu đến rồi à, Trần Tú Sương đâu, mình có mời cậu ấy mà?”
Mộng Lưu Y gạt tay Cố Oanh ra, đưa cho cô hợp quà, uể oải trả lời “ Cậu ấy nói là có việc sẽ đến sau, bảo mình nói với cậu trước, đây quà của cậu. “
“ À, vậy cậu ở đây đi, mình đi tiếp khách chút sẽ trở lại “ nói rồi Cố Oanh xoay người gọi phục vụ đưa cho Mộng Lưu Y một ly vicky, sau đó rời đi. . ngôn tình hài
Mộng Lưu Y đang nhàm chán uống rượu trong góc, thì bổng nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến tai.
“ Chị họ, em đến chúc mừng sinh nhật chị này, đây là quà “ Cố Tưởng Vy một thân váy hồng nhạt, kính đáo không hở hang, toát lên hơi thở thanh thuần, xinh đẹp lại có chút đáng yêu, lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp trời phú, cô trên tay cầm hợp quà không quá lớn đem tặng cho Cố Oanh.
Mộng Lưu Y nhất thời thất thần vì trong thấy Cố Tưởng Vy, giấu không được ánh mắt ôn nhu. Trong lòng thầm nghĩ thật là trùng hợp, ở đây lại có thể gặp được em ấy, mình quên mất Cố Oanh là chị họ của Cố Tưởng Vy cũng tại trong tiểu thuyết không có đề cập nhiều đến người chị họ này chỉ nói qua loa, hại cô nhém nữa quên mất. Mộng Lưu Y nhấp rượu trong ly lại công môi cười.
Cố Tưởng Vy vốn ghét nơi ồn ào náo nhiệt, lại được ba mẹ bảo bọc chu đáo, nhưng đây là sinh nhật của chị họ Cố Oanh nên cô mới đến.
Cố Tưởng Vy đang ăn bánh ngọt thì một tên công tử trên người toàn mùi rượu và thuốc lá tiến đến bên cô chào hỏi “ Vị tiểu thư này, sao lại ngồi một mình có thể để cho anh kính em một ly được không “
Không chờ Cố Tưởng Vy lên tiếng, một người đã xuất hiện trước mặt cô nâng ly chạm vào ly của vị công tử kia, lạnh lùng nói “ Em ấy không uống được rượu, tôi kính anh. Song rồi anh có thể đi “. Mộng Lưu Y uống hết rượu trong ly liếc mắt lạnh băng nhìn tên nam nhân trước mắt.
Tên kia trong thấy khí tràng lạnh thấu xương của cô không dám nói nhiều lời vội uống rượu trong ly rồi xoay người rời đi.
Cố Tưởng Vy kinh ngạc nhìn cô, chợt nở nụ cười tươi “ Chị Mộng Lưu Y, sao chị lại ở đây? “
Mộng Lưu Y cười cười đặt ly rượu lên bàn, múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, từ tốn nói “ Chị đến dự sinh nhật, không ngờ có thể gặp em ở đây “
“ Chị càng bất ngờ hơn là em lại là em họ của Cố Oanh, một người dễ thương xinh đẹp như em vậy lại có người chị họ ăn chơi thô lỗ.... “ Mộng Lưu Y không khỏi lắc đầu cảm tháng đúng là khác một trời một vực mà.
“ Này cậu nói xấu gì mình đó, đừng làm cho em gái nhỏ của mình sợ a “ Cố Oanh từ xa đi đến đã nghe Mộng Lưu Y nói xấu mình liền phóng cho cô một cái liếc mắt.
Mộng Lưu Y vội chuyển chủ đề “ Sương Sương vẫn chưa đến à “
Vẻ mặt của Cố Oanh hơi hòa hản, thản nhiên nói “ Cậu ấy nói 5 phút nữa sẽ đến bảo mình đợi “
“ Cậu từ khi nào mà biết đợi người “ Mộng Lưu Y không quên chăm chọc.
Cố Oanh tỏ vẻ tức giận, hắn giọng nói “ Không nói chuyện với cậu nữa, mình giao Tiểu Miêu cho cậu đó, nhớ phải chăm sóc cho em ấy “ nói xong lại xoay người rời đi.
“ Tiểu Miêu “ Mộng Lưu Y lập lại câu nói quay qua nhìn Cố Tưởng Vy.
Cố Tưởng Vy ngại ngùng mặt nhiễm một màu đỏ, cuối đầu giải thích “ Đó là tên ông nội đã gọi em khi còn nhỏ, người trong nhà ai cũng biết nên lâu lâu sẽ gọi em như thế “
Mộng Lưu Y trông thấy vẻ mặt dễ thương kia trong lòng sống cuộn biển gầm Trời ơi dễ thương chết người, ôi tim tôi.
“ À, chị thấy em không được vui, có phải không thích bữa tiệc ồn ào này không? “ Để không bị nghi ngờ cô vẫn dữ vững khuôn mặt lạnh lùng mà dò hỏi Cố Tưởng Vy.
Cố Tưởng Vy hơi ngẩn người, sau đó mới gật đầu “ Đúng vậy, em không thích những nơi ồn ào như thế này “
Mộng Lưu Y trông thấy Cố Tưởng Vy là một cô bé xinh đẹp dễ thương như vậy lại bị nam chủ lừa gạt tình cảm, bị lợi dụng để tiếp cận nữ chủ mà tức tối trong người, hận không thể bâm dầm nam chủ ra.
* Trong tiểu thuyết, nam chủ Nghiêm Ôn, vì muốn tiếp cận và có được tình cảm của nữ chủ Mộng Lưu Y mà đã bài ra rất nhiều mưu kế, lợi dụng tình cảm của nữ phụ, lừa gạt nữ phụ lên giường với người khác, hại nữ phụ đau khổ thê thảm khi biết được sự thật sau đó bệnh tim tái phát mà chết. Nữ chủ sau khi biết rõ mọi chuyện đã đánh nhau với nam chủ một trận rồi cũng bỏ đi biệt tâm, không ai biết tin tức *
Mộng Lưu Y do dự một hồi lâu mới lên tiếng “ Em có muốn đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả không? “
Mắt của Cố Tưởng Vy sáng lên, liên tục gật đầu “ Được ạ “.
Mộng Lưu Y tim đập chân rung, cô chỉ là đưa ra lời đề nghị, không ngờ là Cố Tưởng Vy sẽ đồng ý, nội tâm gào thét em ấy...... em ấy nói được kìa, em ấy muốn cùng mình đi dạo aaaaaa, một chút nữa thôi là cô đã không dữ được bình tĩnh mà hét lên rồi.
Hai người cùng nhau ra ngoài, đến trước xe Mộng Lưu Y chủ động mở cửa xe chỗ ghế phụ cho Cố Tưởng Vy vào, sau đó mới vòng qua bước vào xe cầm láy.
*****
Đôi lời của tác giả.
Mộng sĩ diện: Theo mình nhớ không nhầm thì tính tiểu thư của cậu mà có thể chờ đợi người khác sao.
Cố Oanh: Ai nói là mình không thể chờ đợi người khác?
Mộng sĩ diện: Ô lúc trước là ai bỏ về khi mình đến muộn nhỉ. Sao giờ Sương Sương đến trễ, cậu cũng không nói một câu
Cố Oanh:(tức, nghẹn hong)........
Tác giả: Mộng sĩ diện hôm nay ra lăng dữ a
Mộng sĩ diện: Tôi làm sao, người của tôi, tôi phải bảo vệ chứ
Tác giả: Ờ, ai nói gì đâu