Sao chuyện này lại cần cô chủ động chứ. Cả ngày cô mệt rồi. Vậy sao anh không động đi. Cô chán rồi.
Đêm hôm đó, Nhàn Vũ thấy thắt eo có cảm giác sắp gãy rồi. Nằm gục xuống giường, cuốn tròn ôm lấy Dạ Ảnh.
Việc trên giường này cô có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng không có sức lực dồi dào mà chơi đến sáng. Mệt rồi, đi ngủ.
Nhưng....
- Phu quân à. Dừng đi mà. Em mệt rồi.
- Không.
Riêng chuyện này Dạ Ảnh rất ít nghe cô. Vậy thôi thì đành chịu chứ sao? Mệt quá à.
....
Đến mấy ngày sau, hai người sau khi tăng tu vi mới chịu ra khỏi điện của mình.
Dạ Ảnh nhìn rất vui cùng thoải mái nhưng Nhàn Vũ thì thấy chân mình còn chút run. Cô thấy mình nhiều khi sắp không đứng nổi mất.
Đến điện chính để tiếp nhận chức vị, Dạ Ảnh mặc áo bào vàng, đội vương miện nắm tay Nhàn Vũ bước trên từng bậc thang.
Nhàn Vũ chỉ cảm thán lưng thật mỏi, eo thật đau cùng với đầu thật nặng. Sắp hết chịu nổi rồi.
Tính ra thì đây là lễ nhận chức Thiên hoàng nhanh cùng đơn giản nhất rồi. Đến cuối, hai người lấy giọt máu tinh khiết mang sức mạnh của mình nhỏ vào lệnh bài khởi động toàn bộ Thiên giới là xong.
Mỗi lần có Thiên hoàng mới thì sẽ có sức mạnh thiên địa giúp tăng sức mạnh. Truyện Quan Trường
Xong xuôi lễ nghi là đại tiệc. Dạ Ảnh cùng Nhàn Vũ đến chỗ ngồi của Thiên hoàng cùng Thiên hậu, không ngần ngại ngồi xuống.
Bầu không khí đầy sự u ám cùng đáng sợ, Dạ Ảnh cùng Nhàn Vũ chỉ ngồi đó phát cẩu lương, còn đám thần quan thì cứ lo sợ vẩn vơ.
Nhưng Nhàn Vũ thực ra vốn không để tâm đến chuyện đó. Cô chẳng qua nói vậy để dọa họ một trận mà thôi.
Đúng là nhát gan, dám làm không dám nhận.
Cả buổi tiệc tràn đầy bầu không khí đó, rồi tất cả kết thúc trong lo sợ. Hai người lại đi đến thăm bệnh cho Thiên hoàng cùng Thiên hậu.
Lần trước quả thật là giải độc cho họ nhưng cô đồng thời cũng phong bế linh lực, kiềm chế linh mạch khiến họ không vận động được.
Đứng trước giường, Nhàn Vũ nhìn hai người đang mở to mắt, nhưng không thể nói chuyện này, chậm rãi nói:
- Đừng lo. Tôi chỉ phong bế linh lực khiến hai người không cử động được thôi. Không tổn thương gì đến cơ thể đâu. Chắc ông cũng biết tôi là ai rồi đúng không, Thiên hoàng.
Ông ta nghe vậy thì bỗng thấy lạnh cả người. Run rẩy muốn lắc đầu thì nghe cô nói tiếp:
- Không phải phủ nhận. Tôi biết tất rồi. Ông không cần phải lo tôi trả thù. Nhưng....Ông thực sự tin tưởng cái tên kia sao ( Nguyệt Phá thần tiên)?
Tuy không nói hẳn ra nhưng theo suy đoán của Nhàn Vũ thì người đã trên thiên giới này cả gần nghìn năm như ông ta thì sao lại không biết cơ chứ?