Nhàn Vũ quyết định sẽ tấn công vào căn cứ cấp năm nhưng trước khi tấn công thì bỗng Bạch Miên phát nhiệm vụ.
[ Nhiệm vụ phụ: Đi tìm thuốc hóa zombie hàng loạt trong bốn ngày.]
Nhìn cái nhiệm vụ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình lại ngay vào buổi đêm, Nhàn Vũ mở đôi mắt ngái ngủ, cảm thấy Bạch Miên vị virus rồi.
Nửa đêm nửa hôm lại phát nhiệm vụ. Cô cằn nhằn:
- Ngươi bị hỏng máy mạnh à. Cứ đợi đến mai đi, ngươi sẽ biết tay.
Trong giọng nói, Nhàn Vũ thêm một tia sát khí khiến Bạch Miên lạnh người. Dù là máy, không có thân thể nhưng vẫn lạnh.
Mạc Thần bên cạnh thấy cô tỉnh thì quan tâm hỏi:
- Em sao không?
- Không sao. Ngủ tiếp đi.
Xong rồi, quay sang ôm lấy anh rồi ngủ đến tận sáng.
Đến hôm sau, Nhàn Vũ phân Tề Hắc Phong ở lại khu căn cứ trông coi cùng Đại Bảo vào Tiểu Ngọc.
Còn mình cùng Mạc Thần, Hạ Doãn Mộc và Hạ Linh Lan đi đến khu có thuốc.
Đi đến một khu bệnh viện, Nhàn Vũ đi theo bản đồ bệnh viện Bạch Miên cho.
Đi vào liền gặp ngay mấy con zombie đang lởn vởn nhưng cấp thấy nên khá dễ đánh.
Đi dần dần xuống dưới. Thì lại gặp zombie cấp trung. Thu phục nó được thì đó là việc của Mạc Thần còn không thì cùng lắm là giết chết thôi.
Cuối cùng thu phục được, Nhàn Vũ nhét nó vào không gian của nguyên chủ. Nơi mà cô chuyên dùng để nhốt bọn zombie.
Đi đến tầng cuối, nhìn căn phòng đóng kín hoàn toàn cùng với hệ thống mở cửa đã hỏng. Nhàn Vũ lấy đoản kiếm ra chém ngang.
Mở tung cánh cửa bị gỉ sét, đi vào bên trong căn phòng. Trong đó, mùi máu khô cùng mùi xác chết bốc lên rất khó ngửi.
Những vết máu thì loang lổ trên tường, những tiến sĩ đã chết thì nằm lăn lóc không rõ tướng mạo.
Những hóa chất thì bị biến đổi. Đi sâu vào thì Nhàn Vũ mới thắc mắc.
Vì sao không có người mà lại có thuốc được cơ chứ.
Đột nhiên, Nhàn Vũ thấy một luồng sát khí lướt qua. Cô nhanh nhẹn tránh ra khỏi chỗ mình đang đứng.
Xoay người lại. Nhàn Vũ không nhìn thấy thứ tấn công mình đâu.
Chỉ có thể phòng chứ không thể tấn công.
Cô ra hiệu cho những người khác, tất cả đều rơi vào trạng thái phòng thủ.
Trong cả căn phòng bỗng chỉ có tiếng gió cắt vào mọi vật.
Vút.....vút.....
Những tiếng gió vút qua rất đáng sợ. Nó đi qua đâu liền cắt ở đó. Đến Hạ Doãn Mộc cùng Hạ Linh Lan đều bị nó tạo mấy vết thương.
Nhìn có lẽ vết thương khá nhỏ nhưng cô luôn ngửi thấy mùi máu họ tỏa ra có vẻ rất kì lạ.
Còn Mạc Thần thì với cái thân thể trâu bò của giống loài zombie này thì có thể có xây xát gì chứ. Nhưng Nhàn Vũ vẫn có chút lo nên quay sang rồi thì mới thấy mình thật là đần.
Ngoài họ ra thì những người trên mặt đất kia đều bị cắt qua. Nhìn càng ghê hơn lúc ban đầu. Mùi bốc lên càng khó ngửi hơn.
Nhưng dị biệt là những lọ hóa chất kia đều không bị động đến.
Cả đám người tuy cảm nhận được sự hiện diện của nó nhưng đều không thể thấy vì nó quá nhanh.
Nó vượt qua sức mạnh của loài người thông thường nên nhất định là zombie. Lại còn là loài biến dị.
Nhàn Vũ thấy cả nơi này tối om như mực. Không nhìn thấy năm ngón tay thì nghĩ ra một kế.
- Doãn Mộc mau dùng dị năng.
- Vâng.
Hạ Doãn Mộc dùng dị năng thành một quả cầu tỏa sáng cả căn phòng lên.
- A....
Một giọng nói đáng sợ kêu gào lên.