Nhàn Vũ không trực tiếp cầm Thiên không thạch mà cô còn phải lấy một chiếc khăn ra, nắm lấy mà nhìn.
Trông nó giống viên đá bình thường nhưng lại đầy linh khí. Ở gần liền cảm nhận được.
Nhàn Vũ quyết tâm lâu cho bằng sạch. Vì nhìn đống nhầy nhụa của đám zombie kia vô cùng buồn nôn đến độ cô không chịu được.
Nhàn Vũ cất nó vào không gian của mình thì bỗng Bạch Miên lên tiếng:
- Kí chủ đại nhân à. Cô bán lại cho hệ thống chúng tôi viên đá đó được không?
- Tất nhiên là không mà lại càng là cái hệ thống luôn gài bẫy kí chủ như ngươi.
- Kí chủ à. Cô tha lỗi cho tôi đi mà.
- Ngươi làm mơ sao. Đồ quý như vậy thì phải là của riêng, của người lấy được nó chứ.
- Vậy thì ta thỏa thuận thì sao?
- Điều kiện.
- Tôi cho cô mảnh thân phận.
- Ồ. Vậy chủ nhân của ngươi có biết được vụ này không.
- Tất nhiên là có rồi. Vậy là rốt cuộc cô có trao đổi không?
Nhàn Vũ suy ngẫm một chút rồi nhìn sang Mạc Thần. Anh vẫn dùng đôi mắt ngơ ngác, bỗng cười cười.
Cô thở một hơi, cười trừ. Tiểu phu quân à. Vì anh mà em mất đi đồ tốt rồi đó.
- Được ta đồng ý. Nhưng nếu nó quá vô dụng thì ngươi cứ chờ đó.
- C...cái này thì tôi không chắc. Tùy vào may mắn của cô mà thôi.
- Vậy sao. Thế thôi không đổi nữa.
- Ấy ấy đừng. Thôi được rồi. Tôi cho cô mảnh thân phận loại trung được chưa.
- Còn chia theo loại sao?
- Vâng.
Thôi chết. Lại lộ tẩy rồi.
- Mau nói.
Nhàn Vũ nham hiểm nói với Bạch Miên. Còn cậu thì đau khổ, kí chủ này quá ngang tàng rồi. Đổi người.
- Mảnh thân phận chia làm ba loại hạ, trung, thượng. Nếu cô cần thể càng cao thì cần càng nhiều điểm tích lũy cùng bảo bối.
- Đúng là ăn cướp.
Nhàn Vũ rủa một câu.
- Thì sao chứ.
Câu này, Bạch Miên nào dám nói chỉ dám thì thầm.
#Kí chủ quá nham hiểm, ác độc, cầu đổi người#
- Rồi được, ta đồng ý đổi với ngươi.
[ Kí chủ có chắc chắn rằng sẽ trao đổi không?]
- Có.
Viên Thiên không thạch trong tay Nhàn Vũ bỗng biến mất.
Đổi lại, trong đầu Nhàn Vũ có hai mảnh màu bạc. Hoa văn trên đó hơi lạ nhưng cũng rất đẹp.
- Mảnh thân phận chia làm ba loại tương ứng ba màu: Đồng, bạc, kim cương.
Bạch Miên bổ sung thêm.
Nhàn Vũ dùng tinh thần lực lật hai thẻ bài đó.
Thẻ đầu tiên ghi: Ngày sinh: 7 tháng 4.
Thẻ thứ hai: Họ: Bách.
- Được lắm. Ngươi lại gài ta.
- Kí chủ à. Sao cô lại nói vậy. Có họ ở đây là tốt lắm rồi đó.
- Vậy sao?
- Họ của hắn gần như được liệt kê vào thẻ kim cương đó.
- .....
Nhàn Vũ im lặng nhưng vẫn lạnh băng liếc Bạch Miên.
Coi như biết được thêm chút ít. Thôi thì có vẫn hơn không.
Trao đổi xong cô quay sang Mạc Thần, anh vẫn chăm chăm nhìn cô. Nhàn Vũ thấy có chút không vui, liền đặt một nụ hôn lên môi Mạc Thần.
Môi của anh hơi lạnh như một tảng băng. Bây giờ anh vô cùng giống con người nên cô không có phản cảm. Mà kể cả có giống thì cô vẫn chấp nhận được.
Vì anh là của cô.
Mạc Thần có tâm trí của con người nhưng vẫn còn ngây ngô chưa biết gì mà chỉ như một đứa trẻ chỉ biết làm theo bản năng.
Anh chỉ biết gặm mà thôi. Đến cô cũng phải thua luôn.
Hai người đứng đó không lâu liền bỏ ra. Nhàn Vũ hơi hụt hơi nên đành bỏ cuộc.
Cô mang Mạc Thần đi đến một căn cứ khác.
Trên đường đi, cô gặp phải một rắc rối khá là “nhỏ“.
Nhàn Vũ gặp một đoàn người chắc là côn đồ.
Bọn hắn thấy cô đi xe liền cản cô lại. Nhàn Vũ bước xuống nhìn đám côn đồ đó.
Có một tên to xác đi xuống từ xe, nhìn ngắm cô.
Nhàn Vũ nhìn bây giờ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, tươi mát. Nhất là đôi mắt long lanh ánh nước.
Cơ thể thì tuy vẫn là học sinh nhưng vậy thì càng trẻ trung, thu hút.
- Em gái à. Em theo bọn anh đi, theo tụi anh thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không lo về đám zombie ngoài kia đâu.
- Thật vậy sao.
Nhàn Vũ liếc một đám ô hợp đằng sau tên đó nói.
- Thật đó. Em cứ theo bọn anh đi rồi biết.
Nói rồi, hắn liếm môi trông vô cùng dâm ô.
Nhàn Vũ chưa kịp làm gì thì bỗng Mạc Thần lao lên, giết đám kia.
Cô khá là sững sờ. Không ngờ anh lại như vậy nha. Thường thì trông anh vô cùng hiền lành chứ đâu như vậy.
Cả người anh như tắm trong máu, đôi tay không lướt qua cổ đám người đó.
Cả khuôn mặt điên cuồng, gào thét. Đám người kia sợ hãi lấy súng ra bắn nhưng anh như không có việc gì mà chỉ cứ thế giết tiếp.
Nhàn Vũ thấy vậy thì chỉ ngạc nhiên vậy thôi vì vị diện đầu cùng thứ hai thì anh phải gọi là vô cùng yếu.
Vị diện thứ ba thì là nam chính thì không nói làm gì nhưng giờ thì.....Thôi được rồi. Boss phản diện cũng đúng là mạnh thật.
Đến khi giết xong, Mạc Thần như tỉnh lại, nhìn Nhàn Vũ như chột dạ, sợ cô thấy mình vậy thì sẽ rời xa mình.
Vì bất kì ai thấy anh như vậy thì đều rời xa, bỏ rơi anh.
Nhàn Vũ thấy một tia cảm xúc sợ hãi ở anh cộng với tình trạng hoảng loạn trước mặt mình thì biết rõ anh làm sao.