Nhàn Vũ lúc đó thực sự có chút đờ ra gần như không hoạt động, sau đó mới lắp bắp hỏi lại:
- Anh... chắc chứ?
- Sao lại không? Như em đã nói dù sao chúng ta cũng đã hôn rồi a.
Nhàn Vũ như thấy đôi tai cùng chiếc đuôi đang phe phẩy sau lưng Thanh Tiêu. Rõ ràng nên để cô tỏ tình giờ lại thành thế này. Thở dài, trở lại bình thường, cô nói:
- Vậy được rồi. Nếu đã thế thì anh phải nghe lời em đã.
Ngay sau đó, cô liệt kê ra một đống danh sách việc Thanh Tiêu được và không được làm. Thấy dài vô cùng, Thanh Tiêu nhìn cô với ánh mắt gian tà hỏi:
- Em thật sự là mới thích anh sao? Mà sao em biết nhiều thế tiểu Vũ?
Nhàn Vũ giật mình, quay sang nhìn người vừa trêu chọc mình nói:
- Dù vậy thì sao? Lúc trước chắc gì chúng ta đã chắc chắn thành thế này? Có thể làm bạn được mà...
Vừa nói, mặt Thanh Tiêu có xu hướng sa sầm xuống hỏi:
- Vậy có nghĩa là em chỉ muốn làm bạn với tôi sao? Đừng hòng, có mơ em cũng đừng nghĩ đến.
Em đã cho tôi ánh sáng thì cũng đừng hòng lấy lại.
Nghe thế, Nhàn Vũ có chút buồn cười cùng xúc động, cô như đùa nói:
- Dù sao chúng ta cũng chỉ quen biết có vài hôm, gặp nhau có vài lần. Sao anh có thể chắc chắn em là người tốt chứ.
- Tôi cần em là người tốt sao? Tôi chỉ cần em đối xử với tôi như những ngày qua thôi.
Không biết sao, nhìn biểu cảm cười rồi lại lắc đầu của Nhàn Vũ, Thanh Tiêu bỗng thấy quen thuộc, còn những món cô nấu nữa nhưng lại không nhớ ở đâu. Sau đó thì bỗng dưng nghe Nhàn Vũ nói:
- Bây giờ chưa phải lúc chúng ta công khai quan hệ chứ?
- Ừm dù sao chúng ta cũng mới bắt đầu sao em lại vội vã như thế?
- Đâu có...
- Thôi được rồi, em hát cho anh nghe một bài được không?
....
Sau khi hát xong, cô còn thu lại một đoạn để bên cạnh đầu giường anh rồi bảo:
- Đây là em đã thu âm lại, mấy ngày nay em hơi bận một chút có thể sẽ hơi khó dành thời gian sang đây. Anh cứ yên tâm nhé.
- Ừ, em về cẩn thận nhé.
- Hì hì. Em ở ngay bên cạnh mà, phòng ngủ cũng đối diện phòng anh. Không cần lo đâu.
Nói xong, cô hôn lên trán anh, rồi đỏ mặt. Sau đó định tâm lại đưa cho anh một chùm chìa khóa nhắc:
- Đây là chìa khóa nhà em. Đừng làm mất nhé.
Đợi Nhàn Vũ về, Thanh Tiêu trầm ngâm nhìn ánh sáng của các ngôi sao chính là các hành tinh khác ngoài cửa sổ nói:
- Mẹ ơi, con tìm được người con muốn tìm rồi...
Con sẽ không buông tay cô ấy đâu...
Bước vài bước chân đã vào đến nhà, Nhàn Vũ thấy thoải mái hơn nhiều việc dịch chuyển cả một quãng đường dài. Cô đi tắm xong thì về phòng ngủ. Thấy cửa sổ phòng ngủ của Thanh Tiêu vẫn chưa đóng mà người thì đã ngủ rồi cô liền dùng sử dụng một tấm phù gọi gió nhẹ nhàng đóng lại, rồi đi ngủ.
- Không ngờ phù của kí chủ lại còn có thể dùng vậy nha.( nội tâm Bạch Miên)
____________________________________________________________________________________________
Qua mấy ngày, Nhàn Vũ sống thong thả cùng Thanh Tiêu. Bỗng nhiên cô nhận được giấy thông báo được nhận, đồng thời Thanh Tiêu cũng được một suất diễn. Hai người gặp nhau tại phim trường, chỉ dám chào hỏi qua loa, không ai ngờ được rằng cả hai cùng diễn một bộ phim lại còn cùng là nam nữ chính...
Thanh Tiêu khi nghe Nhàn Vũ nói cô diễn phim có cảnh thân mật thì anh cũng đã giận dỗi mấy tiếng lận. Phải để Nhàn Vũ dỗ dành mãi mới chịu nghe, cô còn phải hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì thì anh mới đồng ý. Ai ngờ đâu....anh lại đi ghen với chính mình. Thành ra về nhà lại đến lượt anh phải nghe rồi....
Khi đạo diễn giới thiệu dàn diễn viên thì ai cũng có chút khó tin rằng sẽ có ảnh đế Thanh Tiêu tham gia, lại là vai nam chính. Việc này bị đạo diễn giấu khá kĩ. Sau khi giới thiệu nhau xong, đạo diễn phân cảnh cùng lời thoại của những cảnh cần quay trước rồi để mọi người về nhà nghiên cứu trước để ngày mai diễn.
Về đến nhà, Nhàn Vũ hôm đó giận chỉ để cơm trước cửa nhà Thanh Tiêu, không để ý đến anh khiến anh u buồn. Đến tối hôm đó, Nhàn Vũ không nghĩ rằng Thanh Tiêu có thể lấy chìa khóa mình đưa để đột nhập vào trong. Anh ngồi trước ghế sô pha đối diện cô.
Nhàn Vũ chỉ lạnh giọng hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Xin lỗi em mà. Tha lỗi cho anh đi mà. Anh cũng có ngờ đâu...
Thanh Tiêu bỏ hết tôn nghiêm, danh dự cúi đầu xin lỗi, nhưng Nhàn Vũ chỉ nhàn nhạt nói:
- Nhỡ đâu người diễn vai chính không phải là em thì anh tính sao? Lại nói phim này có nhiều cảnh võ nữa, nhỡ anh lên cơn đau tim thì sao?
- Anh cũng không chắc mình có được nhận không mà, với lại anh bị đau tim chủ yếu vào cuối tháng. Đến lúc đó anh xin nghỉ được mà....
Sau một hồi ăn năn xin lỗi, Thanh Tiêu mới được tha thứ. Nhàn Vũ thấy trời cũng đã tối muộn nên “ đuổi” Thanh Tiêu về. Đúng lúc bụng Thanh Tiêu reo lên. Nhàn Vũ nhìn anh hỏi:
- Anh đói sao?
- Chắc vậy. Tại em mãi chưa chịu tha lỗi nên anh buồn không ăn nhiều....
Xong, anh lại đưa đôi mắt cún con nhìn Nhàn Vũ khiến cô cảm thấy có lỗi. Cô lại xuống bếp nấu cho anh và mình một bữa ăn nhẹ. Ăn xong, cô lại thấy trời đã muộn lại đành phải để anh ở phòng dành cho khách, rồi đi ngủ. Nửa đêm, Thanh Tiêu mò sang phòng Nhàn Vũ rồi ôm cô ngủ ngon lành. Nhàn Vũ đương nhiên biết là ai nên cô mặc kệ để anh ôm. Cả hai ngủ yên lành đến sáng....