Qua bao nhiêu thời gian, cả hai đều trở thành huyền thoại trong giới mà ai cũng biết đến. Nhàn Vũ qua một thời gian lại biến mất rồi trở lại nhanh chóng. Cô luôn bên cạnh Thanh Tiêu để anh yên tâm không phải lo lắng. Đến một ngày, Thanh Tiêu bỗng chợt hỏi Nhàn Vũ:
- Em có từng nghĩ đến rời xa anh không?
- Hửm, tất nhiên là không.
Thấy thế, Thanh Tiêu cũng lại ôm cô một lúc rồi gục đầu xuống vai cô có chút mệt mỏi nói:
- Anh cũng không muốn xa em, nhưng anh lại vướng lấy khó khăn rồi. Làm sao đây...
Cô thấy thế hơi nghi hoặc nhìn anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Vợ ơi anh bị bắt nạt, nhưng anh không muốn liên lụy đến em. Tạm biệt em nhé.
- Rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại bi quan thế.
Thấy vậy, Nhàn Vũ có chút lo lắng nhìn anh. Thanh Tiêu đánh ngất cô, nói xin lỗi, nhìn hai dòng nước mắt chảy ra. Sau khi bất tỉnh, tinh thần của Nhàn Vũ kết nối với Bạch Miên, giận dữ hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?
- Anh ấy bị điều khiển. Anh ta thường gặp ác mộng cô bị hại chết rồi bây giờ mất đi ý thức rồi.
- Vậy bây giờ cậu tính sao?
- Thì để cô tỉnh lại thôi. Dù sao cô cũng có thể đánh bại bọn chúng dễ dàng.
- Ngươi khen ta vậy thì ta có nên cảm ơn không nhỉ?
- Không cần đâu, bye bye kí chủ.
Sau đó, cô thấy hơi choáng váng rồi lòa nhòa tỉnh lại. Thấy xung quanh được bọc kín tường sắt, cô lấy đoản đao ra chém một cái nhẹ nhàng chém lìa chúng. Cô tức giận chém xung quanh khiến chúng thành từng mảnh nhỏ. Trong lúc đó, người đang xem cảnh đó đang toát mồ hôi lạnh. Dường như đã phát hiện ra, cô lạnh mặt thêm dùng khẩu hình miệng nói: “ Đợi đấy“.
Tên đó cũng chẳng phải người gan dạ gì liền bị cô dọa sợ, run rẩy báo cáo việc này với cấp trên. Cấp trên thấy thế liền bảo bọn họ rút lui. Còn Nhàn Vũ sau khi phá hủy xong liền gọi một cuộc điện thoại hung ác nói:
- Mau phái vài người đến đón tôi ở tinh cầu tôi đang ở. Xác định đây là đâu cùng tìm chỗ của Thanh Tiêu cho tôi.
- Vâng...boss. Cô đang ở Kim tinh, thành phố kim loại. Còn Thanh Tiêu ở cách đó một khu ở phía Bắc cũng đang bị giam.
Ngay sau khi nghe xong báo cáo, Nhàn Vũ liền ra ngoài, cô đã thấy một chiếc xe đen quen thuộc. Cô bảo lái xe đưa cô đến nơi Thanh Tiêu đang bị giam giữ. Vừa đi đến đó, cô liền bị cản lại. Nhưng Nhàn Vũ không chần chừ gì liền hạ kiếm xuống chém.
Cô xông thẳng vào trong, bảo Bạch Miên tìm chỗ của Thanh Tiêu. Đến nơi, cô liền thấy anh nhíu mày thống khổ, luôn toát mồ hôi. Bỗng nhiên anh hét to lên rồi ngất đi. Điều đó chứng tỏ tinh thần đang bị tổn thương nghiêm trọng. Cô lấy ra từ không gian một bình thuốc nhỏ cho anh uống. Sau đó cho Thanh Tiêu ngủ say.
Cô lại lạnh lùng lấy điện thoại ra hỏi:
- Điều tra xong chưa?
- Rồi ạ. Đó là tiểu thư Lan Mộng.
- Chẳng phải tôi bảo các anh gây phiền phức cho họ hay sao? Sao giờ lại như này?
- Do... cô ta liên thủ với kẻ thù gia tộc của Miêu tiểu thư.
- Vậy sao các anh không biết mà gây ra chuyện thế này? Khi trở về tôi sẽ giao cho mấy người một bài kiểm tra. Chỉ cần một người trong số các người giải được trong vòng một tuần thì tôi sẽ tha. Nếu không các người chuẩn bị giấy bút viết lại cách giải một trăm lần. Bây giờ mấy người xử lí ngay bọn chúng cho tôi.
Nói xong cô liền tức giận tắt máy, nhưng những người trong công ty bi thương vô cùng. Cô bắt bọn họ diệt một tổ chức quốc tế còn hơn làm vậy. Vị thư kí này chắc chắn rằng cả công ty sẽ vô cùng oán hận đội tình báo vì coi thường một cô gái có dã tâm như vậy nha.
...
Đợi Thanh Tiêu tỉnh lại cũng đã là mấy ngày sau. Thanh Tiêu mông lung mơ hồ nhìn cô gái trước mặt. Thấy đó là Nhàn Vũ thì khóe mắt anh ướt lệ, những giọt nước mắt lăn dài, nhìn cô khàn khàn nói:
- Xin lỗi tiểu Vũ, tất cả là lỗi của anh. Do anh nên em mới như thế. Anh không muốn xa em đâu, tiểu Vũ. Anh xin lỗi, xin lỗi...
Nhìn người đang nằm trên giường vừa khóc vừa nói “xin lỗi” đến mất cả tiếng, Nhàn Vũ không biết phải làm sao. Không biết nên giận hay nên thương đây. Lại nhìn anh thẫn thờ định làm gì đó, cô liền ngăn lại hỏi:
- Anh định làm gì vậy hả?
- Tiểu Vũ à, anh đến với em đây.
Nhìn mắt Thanh Tiêu mờ nhạt hơi điên cuồng có ý định muốn chết thì Nhàn Vũ liền nhanh chóng tát cho anh một cái, để anh nhìn thẳng mình gào lên:
- Đồ điên kia tỉnh lại. Anh tỉnh lại ngay cho tôi. Nếu anh dám chết tôi liền chôn anh xong đi theo người khác.
Nghe giọng hùng hổ của cô, Thanh Tiêu mới tỉnh táo lại. Anh nhìn cô rõ ràng hơn, run run hỏi:
- Là em thật sao tiểu Vũ. Thật sự là em sao?
- Đến vợ mình anh còn không nhận ra sao?
Cô cười trong nước mắt nói. Thanh Tiêu giờ mới phát hiện là cô khóc rồi nhận ra trước giờ anh rất ít khi thấy cô khóc. Anh liền luống cuống ôm cô vào lòng rồi lại nói xin lỗi. Điều đó lại khiến Nhàn Vũ tức giận liền nổi đóa răn dạy anh. Tuy vậy trong lòng hai người vẫn rất vui vì trở lại như xưa....