Sáng hôm sau, Hoàng Sư ngủ dậy, mở mắt ra đã không thấy người đâu chỉ còn sót lại chút hơi ấm để chứng minh cô đã từng ở đây.
Nhìn lại quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn, không mất cái nào thì thấy cô thật là tốt. Hắn lại có chút mong chờ đến ngày thành hôn của cô với mình.
Ra khỏi giường, Hoàng Sư đã thấy hạ nhân đang đứng chờ mình để phục vụ. Thuận tiện hắn liền hỏi:
- Giờ đã là lúc nào rồi.
- Dạ. Đã canh năm rồi ạ.
Muộn vậy rồi sao. Hoàng Sư thay quần áo xong xuôi, đang định ra ngoài thì thấy quản gia đưa cho hắn một tờ giấy.
{ Từ giờ đến ngày chàng vào cung này nhất định không được ra ngoài. Ta đã điều tra ra chủ mưu là ai, ta sẽ điều động người âm thầm chuyển nơi chàng sống. Đến lúc ta có thể đón chàng vào cung cũng không thể đến gặp chàng nữa vì ta lo sẽ xảy ra sai sót như ngày hôm qua. Đừng quá lo cho ta, hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đó. Gặp chàng sau nhé ♡
Nhàn Vũ}
Bức thư viết xong còn có một hình trái tim nhỏ bên cạnh làm Hoàng Sư bỗng thấy ngọt ngào trong lòng.
Quay lại nhìn người xung quanh, hắn lại thấy ngượng ngùng liền gấp gọn tờ giấy đó để vào cái hộp mình để ở đâu giường.
- ---------------------------------------------------------------------------------
Nhàn Vũ từ sáng sớm đã về cung của mình rồi lại tiếp tục trốn trong không gian làm một giấc ngắn.
Ăn sáng xong, cô lại tiếp tục đi thượng triều. Trên triều, hồi xưa phân thành nhiều phe phái giờ thì lại cùng nhau bảo cô thu lại lời nói chỉ lấy một người.
Nhàn Vũ nghe đến thấy chán bỏ ngoài tai luôn xong rồi lại phán ra một câu:
- Lời vua không phải trò đùa. Ta cũng đã nói ra rồi thì không thể tùy ý rút lại được. Ta chỉ muốn biết quan lễ đã chiếu cáo thiên hạ chưa.
- Dạ. Thần.....đang chuẩn bị ạ.
- Vậy cho người một tuần nếu không giảm chức quan hoặc trao quyền cho người khác.
Sau rồi về tẩm cung của mình rồi lại đọc tin tức từ ám vệ tra xét ra về nghi phạm của vụ việc hôm qua.
Có vẻ như trong trang phục của những nữ sát thủ đó có kí hiệu khá dễ nhận ra.
Theo như báo cáo thì là của một đoàn sát thủ cao cấp, chưa chắc có tiền đã thuê được.
- Tìm căn cứ của đoàn người sát thủ này rồi để ta đi đến đó.
- Nhưng còn triều chính thưa bệ hạ. Với lại tính mạng của người, hay để vài ám vệ đi cùng người.
- Cứ để một mình ta đi vào ban đêm, nếu gần thì một canh giờ không thì một tối. Nếu lâu hơn thì ta sẽ để một con rối ở lại, còn nữ quan bên cạnh ta sẽ làm truyền việc ta bị ốm. Các ngươi có thể để thêm người đi theo ta nhưng ở một khoảng cách xa nếu các ngươi lo lắng.
“ Với lại ta biết mẫu hậu ở trong cung của ngài vẫn luôn nắm bắt được tình hình từ các ngươi nên ta sẽ không làm phật ý người. Nhưng ta đã là người trên ngôi nữ hoàng và ta cũng đã tự biết cái gì tốt, cái gì xấu cho chính bản thân mình. Lui đi.
- Tuân lệnh.
Nói rồi, ám vệ lùi vào trong bóng tối rồi ẩn mình đi. Trong lòng liền nhủ thầm cần bảo tiên nữ hoàng tính toán sao với vị đó bên cạnh nữ hoàng nữa.
Còn Nhàn Vũ lấy thoại bản mình mua ở tiệm sách khi ra thành. Dù sao cô cũng tính là người yêu thích tiểu thuyết ngầm thì chỉ đành mua vụng trộm thôi.
Ngồi đọc trông vô cùng chăm chú. Nếu người nào không biết cô đang đọc cái gì liền cho rằng cô còn đang lo quốc sự cơ.
Lại nói đến mấy cái tấu chương quan trọng kia tất nhiên cô đã làm xong hết không còn sót lại dù sao nhiệm vụ cũng đã được giao nhưng vẫn còn cái đám suốt ngày xin cô từ bỏ lời nói hôm đó. Nghe thôi cô đã thấy khó chịu rồi chứ nói gì đến phê duyệt.
Mấy cái đấy cô đều dùng bút đỏ để gạch chéo hoặc cứ vứt đấy không quan tâm.
Lại nghĩ đến Hoàng Sư. Nhàn Vũ chỉ thấy thật tốt vì hắn đã chấp nhận cô cũng như cô sẽ nhanh chóng mang được hắn vào cung sớm thôi. Dù sao phận nam chính cũng rất khó tách ra.
Lần làm nam chính lần trước là do hắn ngây thơ dễ đồng hóa nhưng lần này Hoàng Sư lại vô cùng dễ bị tổn thương nên cô mong tốt nhất hai người này đừng gặp. Nếu không cô cố quá lại thành quá cố mất. Lúc đấy thì cả thiên đạo lần hệ thống của cô chuẩn bị tiêu đời đi là vừa.
- Kí chủ! Cô vừa có ý nghĩ tầm bậy gì thế.
- Nếu không làm thì ngươi sẽ xuất hiện chắc.
- .........
Con thỏ nhỏ lông trắng ở trong không trung vừa khí chịu giờ lại run rẩy người một cái.
Trời đất! Nó lại mắc bẫy rồi. Mấy ngày nay đã cố giảm sự tồn tại của mình rồi vậy mà lần này vì một sự dọa dẫm nhẹ mà thò mặt ra.
- Ngươi cũng đừng lo quá. Ta chỉ muốn biết được nữ chính đang có ý định gì cũng như cô ta có nhúng tay vào vụ vừa rồi hay không?
- Cô ta vì không gặp được nam chính như nguyên tác tất nhiên sẽ bay nhảy khắp nơi cũng như lên kế hoạch để lật đổ ngôi vua rồi. Còn về việc đêm qua thì cô ta không dính dáng đến vì dù sao ở hiện đại cũng đâu có bác sĩ nào hay dùng cổ trùng đâu đúng không?
- Nói không sai. Được rồi vậy ngươi có nhận được lỗi gì không. Từ hệ thống chính đó. Ta cảm thấy bug rất nhiều.
- Điều đó để tôi xem lại trong bảng dữ liệu.
- Thế xem xong nhớ báo cáo lại với ta.
- ---------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay ta lại ngoi lên muốn nói với mọi người rằng mọi người có thích H không. Nếu có thì để ta viết thử ở thế giới này. Nhớ là còn tùy vào kiểm duyệt nữa nhá.
Với lại ta lại thấy các ngươi hình như ghét ta rồi. Nếu về vấn đề ta bảo drop làm phật lòng mọi người thì ta xin lỗi vì lúc đó ta gặp quá nhiều vấn đề luôn đó. Nào là thi cử, việc nhà, suýt nữa ta còn phải thi loại lớp nữa.....Những điều đó khiến ta chán nản cùng mệt nhọc luôn ý. Nhưng sau khi đọc truyện lại làm ta thấy vui hơn nên ta mong truyện của ta cũng được nhiều người yêu thích.
Với lại đây là đứa con tinh thần đầu lòng của ta nữa. Ta cũng không muốn nó phải chết yểu rồi lúc ta quay lại thì đã muộn nên ta lại quyết định viết tiếp đến cuối nhưng cũng báo trước như ngoài văn án rằng đây là hố nhưng còn việc ta có lấp hay không ta không biết đâu đấy nha. Thôi bye bye mọi người.