Ra khỏi căn nhà đó, cô liền gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu, có một chiếc xe màu đen đến trước cổng nhà, cô đi lên rồi bảo người lái xe đưa đến Lâm gia. Cô vừa được người hầu đưa vào nhà thì một bóng người chạy ngay đến ôm cô, nếu không nhìn rõ là ai đến thì theo phản xạ chắc chắn cô sẽ quật ngã. Ánh Minh không hề hay biết mình suýt bị ăn đau vẫn nhõng nhẽo bám lấy cô nói:
- Sao vợ lâu đến thế? Gần tối rồi đó.
Cậu như một góa phụ bị chồng bỏ rơi mà kể lể, cái này khiến cho Nhàn Vũ cũng buồn cười, cô xoa đầu rồi ôm lấy cậu nói:
- Lâu vậy thật sao? Chúng ta mới tách xa hôm qua mà.
- Không có vợ không ngủ được. Không thấy vợ thì thấy thời gian trôi lâu lắm.
Cậu như kẹo mạch nha dứt mãi không ra khiến cô chỉ đành phải dỗ ngọt. Cô giải thích mãi mới được “tha thứ” rồi hứa sẽ đưa cậu về bên mình mới làm cậu vui lên được. Cô vẫn luôn thực sự thắc mắc cậu thực sự có trí thức năm tuổi thật hay không.
Bao nhiêu lần thử vẫn có kết quả như nhau nhưng cô vẫn có chút không tin. Còn nếu không là do cậu quá thông minh tự nhập vào vai diễn vẹn toàn như diễn viên. Đối với diễn viên khi đó đóng phim thì là tốt nhưng để thoát ra thì hơi rắc rối.
Nhưng theo lời của Cốc phu nhân nói Lâm Ánh Minh này thông minh từ bé thì cũng vẫn có khả năng. Cậu chỉ là không muốn thoát ra hoặc khó thoát khỏi vai diễn thì có thể chữa được bằng cách đem lại tình thương cùng ấm áp mà cậu mong muốn đồng thời chữa bằng trị liệu lâu dài.
Cô vừa “gỡ” được “cục kẹo” Ánh Minh ra thì thấy Lâm lão gia cùng vị Lâm phu nhân đi từ trên thư phòng xuống liền chào hỏi:
- Lâm gia chủ.
Tuy được coi là “cáo già” trên thương trường cùng kẻ phụ tình nhưng vẫn phải giữ lấy danh dự bên ngoài nên:
- Ha ha, có gì mà con phải khách sáo thế? Dù sao cũng thành người một nhà, gọi ta bằng cha xem nào.
- Cha.
- Con dâu ngoan, mong con sau này chăm sóc cho Ánh Minh nhiều hơn.
Lâm lão gia cười sang sảng nhưng vị Lâm phu nhân nào đó thì đen mặt nhưng vẫn cố gắng gượng cười chúc phúc.
- Mong con chiếu cố Ánh Minh nhiều hơn nhé. Mong con giúp thằng bé trở lại bình thường.
- Tất nhiên rồi mẹ. Con sẽ giúp anh ấy rồi. Thôi con xin phép ba mẹ đưa anh ấy lên phòng rồi về ạ.
- Ừm. Con đi đi.
Nhàn Vũ dẫn Ánh Minh lên phòng trên, khi đi qua Lâm phu nhân - Bạch La để lại một câu:
- Bà đừng có hòng hại ai trong cái nhà này nữa. Bà sẽ bị lật tẩy thôi. Hai đứa con kia cũng đâu phải của ông ta đúng không?
Nghe xong, Bạch La lúc đầu thì thấy rét run vì độ lạnh trong lời nói của cô nhưng ngay sau đó là nhếch mép khinh thường. Dù cô ta biết thì đã sao, có chứng cứ chắc. Người cha thực sự của hai đứa con của bà ta còn có sức ép hơn cả Lâm gia đó.
____________________________________________________________________________________________
Lên đến phòng ngủ, Nhàn Vũ nắm lấy tay Ánh Minh hỏi:
- Anh có bị làm sao không? Có bị con bé Lâm Nhan bắt nạt không? Bà ta có làm gì anh không?
Dù sao cũng là đối tượng công lược nên cô quan tâm thêm một chút chắc cũng không sao. Ánh Minh thấy cô hỏi thế thì giấu giấu giếm giếm vết thương,lắp bắp nói:
- Họ...không làm gì anh cả. Họ đối...với anh...rất tốt.
Nhàn Vũ thấy vậy thì mắt lạnh đi kéo tay anh ta ra, vạch áo lên thì thấy những vết thương. Tuy nhẹ nhưng chằng chịt, vô cùng chói mắt. Ánh Minh bị bất ngờ như vậy thì vẫn cố giấu:
- Đây chỉ là...ngã cầu thang thôi.
Cô nhìn Ánh Minh thở dài, đanh giọng ra hỏi:
- Thật không? Nếu nói dối em bỏ anh ở đây một mình đó. Bây giờ ngoài anh và em không có ai khác đâu. Tin em, nói với em sự thật đi.
Anh âm thầm một lúc mới dám mở miệng vì sợ cô bỏ đi thật. Điều này khiến cô cảm thấy bực bội vì họ dám không nghe điều mình nói vậy thì họ chuẩn bị lãnh hậu quả vì dám động vào người của cô.
Sau khi nói chuyện với Ánh Minh được một lúc thì cô hỏi:
- Anh có muốn về nhà với em không?
Ánh Minh vui sướng, vẻ vui mừng hiện lên đầy mặt trả lời nhanh chóng:“ Có chứ. Anh thật sự có thể sao?”
Cô ngọt ngào cười nói lại:“ Tất nhiên rồi. Nếu Minh Minh của em muốn“. Anh ôm chầm lấy cô như chú cún con nói:
- Tất nhiên là muốn rồi. Chỉ muốn ở cùng vợ thôi...
Nói xong, cô dẫn anh xuống nhà rồi xin phép Lâm lão gia mang Lâm Ánh Minh về Cốc gia. Tất nhiên Lâm lão gia đồng ý còn Bạch La dù không muốn mất đồ chơi nhưng cũng không muốn trái lời chồng mình. Hai người chào hỏi chỉ tốn mấy phút, đi ra đến cửa thì gặp Lâm Nhật cùng Ngọc Lê.
Ngọc Lê vừa thấy cô thì biến sắc, trong mắt đầy hận thù, tức giận nhưng ngoài mặt vẫn là cô gái yếu đuối gặp kẻ ác phải được bảo vệ. Còn Lâm Nhật thì nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trong đó có tức giận, nghi ngờ, không dám tin cùng có chút quen thuộc. Khi nhìn cô, Lâm Nhật buột mình hỏi:
- Tôi và cô có phải từng quen biết không?
Nhàn Vũ thấy thế thì chỉ cười rồi thần bí nói:
- Có đó, học trưởng ca ca à.