Trong một không gian tối đen như mực, thiếu nữ một thân áo trắng cứ thế ngồi thẫn thờ. Máu đỏ thấm đẫm hết một nữa, tuy nhìn vào thật quỷ dị nhưng lại mang một nét đẹp mê người.
“Cô tỉnh rồi” Trong không gian ấy lại có một âm thanh thánh thót vang lên.
Cô gái nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt không có tiêu cự dần phục hồi lại chút độ sáng. Cô lẵng lặng ngẫn đầu lên nhìn chằm chằm vào một chỗ đang hội tụ ánh sáng trong không gian tối đen.
Một bóng dáng mỏng manh hiện ra, toả ra từng đợt sáng nhè nhẹ. Một cô gái có mái tóc dài tới thắt lưng, đôi mắt hạnh to trông thật đẹp mắt. Mang theo vẽ ngây thơ, như chưa từng trãi đời. Nhưng lại toả ra nồng đậm ưu thương.
“Cô có vẽ bình tĩnh hơn tôi tưởng.” Trong vầng sáng phát ra âm thanh khẽ thở dài, nhưng cũng chẳng có ai hồi âm lại cả. Cứ thế không gian lại im lặng lạ thường.
Tiếp tục mãi vẫn không phải là cách hay, cô gái trong vầng sáng lại tiếp tuc lên tiếng.
“ Cô chắc biết bản thân mình chết rồi nhỉ, cô biết tại sao mình lại ở đây không?”
Cô khẽ nhíu mày nhìn lại cô gái trong vầng sáng ấy, cất lên âm thanh hơi khàn khàn nhưng rất dễ nghe.
“ Ý tứ gì?”
Từ trong vầng sáng lại toát lên thanh âm vui vẻ, đáp lại cô.
“ Cô đã chết tuy không thể sống lại trong thân xác mình, nhưng cô có thể sống lại trong thân xác tôi.”
Cô nhếch mép, đáp lại một câu trào phúng.
“Nghĩa vụ và lợi ích? “
Bản thân cô cũng không ngu, bánh từ trên trời rơi xuống cứ thế mà ăn sẽ bị mắc nghẹn chết. Đời này chả ai cho không cả. Nếu muốn cũng phải là buôn bán lời.
“Cô giúp tôi trả thù, còn lợi ích thì từ nay thân xác đó vĩnh viễn là của cô. Hai ta như thế thân cho nhau, tôi chết nhưng cô còn sống.” Trong vầng sáng có chút nhạt dần cô gái đó vui vẻ nói.
Lại một tràng im lặng.
Một khoảng thời gian trôi qua cô gái trong vầng sáng có chút lo lắng hỏi.
“Như thế nào? Có muốn làm giao dịch này không?”
“Thành giao.” Không một chút do dự cô đáp lại. Không bằng bây giờ chết thì cứ sống lại chơi đùa một chút.
Lúc trước từng vì “hắn”, bây giờ là vì cô gái trước mặt này cũng là vì chính bản thân cô.