“ Đã rõ!”
Nghe xong mỗi người báo cáo, Đông An gật đầu thoã mãn. Đúng là đồng đội tốt, Thế Tư thay mặt cô quản lí hắc bang Florida, Viết Uy là chuyên gia máy tính, Linh Ưu Ly quản lí công ty Ulth trên thị trường với thật nhiều chi nhánh và lĩnh vực Tổng hợp.
Bỏ qua khoảng thời gian đầu phải nhờ tới Lạc Tranh, hay hai chị em La Mi với Tề Đông thì giờ có thể tự lập hết mọi chuyện. Khoảng thời gian cực khổ mà cô bỏ ra cũng thật là đáng giá mà.
“ Reng... Reng... Reng...”
Ngay tại lúc Đông An đang tưởng niệm thì điện thoại lại reo lên, cầm điện thoại, cô hơi nhướng mày. Nhìn qua dãy số cô không bắt máy ngay, đó là một dãy số lạ, người biết được số cô không nhiều nên hơi kì.
Vẫn là Linh Ưu Ly nhanh ý.
“ Nghe thử đi, biết đâu người quen.”
Đông An gật đầu xong nhấc máy nghe.
[ Ngày 17 về, ăn bận đàng hoàng đừng làm mất mặt tao.]
Từ phía đầu dây bên kia, một tiếng quát thật to, ồn ào truyền tới. Đông An nhíu mày, thật thô lỗ và bất lịch sự, cho dù có lộn số thì cũng khiến cô thấy khó chịu, cô hỏi lại.
“ Ai vậy?”
Nhưng khiến cô hơi bất ngờ khi nghe được đáp án, một người mà cô sít chút nữa thì quên.
[ Ngay cả cha mày cũng quên, thứ con bất hiếu, mất mặt tao. Mày cứ nhớ ngày 17 cút về đây cho tao.]
Tút... Tút... Tút...
Tiếng quát vừa dứt thì Đông An cũng chẳng buồn trả lời, cứ thế cô cúp máy cái rụp. Đưa tay tháo sim ra, Đông An bẽ nó làm đôi, vứt vào sọt rác. Cô quay sang nói với Viết Uy.
“ Cậu đổi sim mới hộ tớ, tớ quên tại sao lại sài sim cũ cho ruồi mũi tùy tiện đều gọi được cơ chứ.”
Viết Uy cầm lấy điện thoại của Đông An nói.
“ Để đó tớ lo, nhưng ai vậy? Thấy cậu không được vui lắm.”
Linh Ưu Ly cùng Thế Tư cũng quay sang nhìn chằm chằm, Đông An nhếch mép nói.
“ Người cha cực phẩm.”
Linh Ưu Ly nghe xong tức giận hỏi.
“ Thằng cha khốn nạn đó gọi cậu làm gì?”
Đông An uống một ngụm trà thog dong nói.
“ Ngày 17 có tại đó.”
“ Chắc chắn là không có gì tốt lành rồi, em có tính quay về không?”
Thế Tư hỏi.