Cô-Phương Dư Khả là đại tiểu thư của tập đoàn Phương thị, không phải cô khoe khoang về gia thế của chính mình mà đó là sự thực. Tuy nhiên, dù cô là con gái cưng của ba mẹ thì vẫn không thể thừa hưởng gien di truyền của ba mẹ. Ba cô mặc dù đã 50 nhưng vẫn còn giữ được nét anh tuân của tuổi trẻ, mẹ cô thì không cần bàn cãi mẹ rất đẹp nhưng riêng cô thì lai rất bình thường. Không phải là đẹp mà cũng không phải là quá xấu.
Cô không thích đi với ba cô tới những bữa tiệc hay xã giao này nọ cô chỉ thích chui rúc vào ổ chăn của mình để làm một trạch nữ. Cô thích đọc truyện từ hiện đại , xuyên không, huyền huyễn dị giới,... cô đều đọc hết. Chỉ là hôm nay cô nghe con bạn thân của mình đọc một cuốn truyện ngôn tình NP nhất thời tò mò nên mua ngay về đọc. Phải nói sau khi đọc xong cô có một loại xúc động muốn xé rách nó bởi lẽ câu truyên này quá mức cẩu huyết không có một lời để diễn tả. Nam chính mặc dù ác độc nhưng hỡi ơi! Họ cứ như một trái banh bị nữ chinh đá qua đá lại đá đến trên giường.
Tội nhất là cô gái nữ phụ cô ta rõ ràng chỉ thích một anh trong nam chính mà bị nữ chính hành hạ, gài bẫy để mấy người nam chính hành hạ cô gái này. Tác giả thì lai miêu tả nữ chính hiền lành ngây thơ như nai tơ nhưng bên trong bẩn thỉu rắn rết không si bằng. Nhìn lại cuốn truyệ lần cuối cô trèo lên giường yêu cuả mình mà ngủ , dù nghĩ muốn xé nó nhưng đây là tiền cô tiết kiệm hàng tháng mà có nên cô không ngu đến nỗi xé nó.
Chỉ là càng khiến cô bức xúc khi tên cô giống hệt cô gái nữ phụ đó, và cô cũng không biết rằng cuộc đời đinh mệnh của cô bắt đầu từ cuốn sách đó. Khi cô đã dần chìm vào giấc ngủ thì bị ánh sáng bên trong cuốn sách hút vào.
Cô bị tiếng ồn ào bên ngoài cửa đánh thức cô cứ nghĩ là thím Trương nên chỉ ậm ờ rồi kéo chăn lên ngủ nhưng cô lại giật mình bật người dậy. Bởi vì khi cô đang kéo chăn cô phát hiện tay mình nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, như quá bất ngờ cô vẫn đứng hình như cũ cho đến khi tiếng gọi ngoài cửa càng vội vã.
“ Tiểu thư, hôm nay người mặc dù được nghỉ nhưng mà ông bà chủ vừa gọi tiểu thư xuống ăn sáng “
Thím Thẩm nhìn cửa phòng phía trong vẫn còn chưa mở bà hơi bất ngờ, tiểu thư bình thường dậy rất sớm vậy mà hôm nay lại kỳ lạ như vậy. Thật quái là!
Cô mặc dù kinh ngạc nhưng lúc này cô chỉ có thể bình tĩnh mà trả lời và cô cũng khẳng định+ xác định người ngoài kia không phải là thím Trương.
“ Con biết rồi, con xuống liền đây ạ“. Như nghe được câu trả lời tiếng bước chân bên ngoài dần xa, cô sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rõ ràng cô đang ngủ nhưng tại sao đôi tay của mình... Càng nghĩ càng cả kinh cô vội chạy một mạch tới chiếc giương gần đó.
Ôi trời ơi! Cô nhìn thấy gì đây, trong giương là một cô bé 13 tuổi, mái tóc xõa dài uốn phần đuôi, khuôn mặt như búp bê baby hai má phúng phính đôi mắt to tròn như chặp chừng khóc. Đang nhìn ngẩng ngơ thì trong đầu xuất hiện đoạn trí nhớ làm cô đơ không thể đơ hơn và cũng từ đó cô kết = cô đã xuyên qua. Không kịp chỉnh lại moi thứ cô đành thay đại bộ đồ rồi chạy vội xuống tầng.
Khung cảnh phòng ăn phải nói là ôi chao tiếng cười, tiếng nói thật là ấm áp đọng lòng người làm cô rất nhớ về người cha anh tuấn và người mẹ xinh đẹp của mình. Hình như là họ đã thấy cô đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông nhìn cô trong đó có một sự gì đó rất chán ghét, còn người phụ nữ thì vẫn bình thương không xa lạ không chán gét. Chỉ là ánh mắt kinh ngạc của người con gái kia là sao thật khó hiểu.
“ Nếu đã xuống rồi thì ăn thôi,lần sau đừng để mọi người chờ lâu như vậy?” Giọng nói ông lạnh lùng vang lên
“ Ba đừng nói em như vậy? Dù sao hôm nay cũng được nghỉ mà”
Nhin người con gai trước mắt này coi chỉ cần cô ta lên tiếng người ba này liền không nói gì tôi mà chỉ mỉm cười với chị ta, mà thôi cô cũng không thèm quan tâm nữa
“ Dạ” Cô chỉ nhẹ giọng gật đầu ,hiện tại cô chưa hiểu rõ tình thế nên không thể làm càng, tôi ngồi vào chỗ của mình chuyên tâm ăn hoặc nhìn người là ba kia cùng chị gái cô trò chuyện vui vẻ. Càng nghe cô càng bât ngờ không thể tiếp thu nổi, cô cố ăn xong rồi xin phép lên phòng, ông ấy không nói gì nhưng mẹ trên danh nghĩa này lại gật đầu như bày tỏ sự đồng ý của mình.
Khi biết mình xuyên qua cô đã ngạc nhiên nhưng khi biết cô xuyên qua thành nữ phụ trong bộ truyện tối qua cô đọc thì không còn gì để nói. Khi nãy cô nghe họ nói gì mà Phương thị, rồi trường học T&T cô đã thấy quen quen chỉ cho đến khi ông ấy gọi tên người kia. Quả nhiên cô ta chính là nữ chính làm điên đảo các nam chính trong truyện khi nhìn thấy cô ta cô cũng cảm thán ông trời. Hèn chi nam chính mê mệt như vậy, cô nhìn còn mê nữa là đàn ông con trai chân chính, một nét đẹp quyến rũ và vì vậy cô quyết định không đụng vào nam chính cũng như nữ chính bởi tôi còn đang yêu đời. Và cô cũng biết ánh mắt của chị ta kinh ngạc như vậy vì cô vẫn chưa chết.