Một khoảng thời gian dài mốc meo đợi tết qua. Cô lười biếng nằm trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự rất chán...
Mấy ngày tết không có gì đặc biệt ngoài đón giao thừa cùng cả nhà, chúc tết ăn và ngủ. Cô gọi điện cho Hy Đan với Liên Chi chúc mừng xong cũng chẳng có gì hay ho để làm.
Yên bình là điều cô muốn nhưng liệu có phải quá yên bình rồi không? Cô thật sự thấy không ổn thật sự không ổn chút nào.
Cảm giác lo lắng cứ từng ngay trôi qua kéo theo cô cảm giác dường như cô quên mất điều gì đó.
Vẫn là một buổi sáng như thường ngày cô ngồi lì trên giường và nghịch máy tính, bỗng điện thoại cô rung lên một hồi kèm theo chuông.
Nhấc máy lên nghe giọng nam trầm hào hứng hét lên:
-”Hôm nay có hội đấy đi chứ?”
-”Hội? Hội hè gì? Mà quan trọng hơn ai đang gọi đó và sao lại biết số của tôi?”
-”Mạnh Khải đây! Chuyện tôi có số của cô cô không cần biết. Cô quên hôm đốt pháo bông đấy rồi à?”
Cô im lặng một chút rồi nhớ ra ngày hôm đó liền đáp:
-”Còn nhớ...nhưng chẳng phải tôi nói là sẽ suy nghĩ rồi sao?”
-”Thế cô tính chết dí ở nhà suốt mấy ngày nghỉ hả? Chán chết!”
-”Ờ...được rồi tôi sẽ đi cho đỡ chán thôi.”
-”Vậy khi nào đi tôi sẽ gọi!”
Cô tắt máy ngay rồi nhìn vào màn hình một lúc lại bật lên bấm gọi cho ai đó...
-”Tôi tới rồi đi thôi!” Mạnh Khải đỗ xe trước cổng nhà cô nói
-”Cậu đã ở đây từ nãy rồi à?” Khóe mắt cô giật giật liên hồi đứng cạnh cổng nhìn Mạnh Khải.
-”À...không. Bây giờ chúng ta đi chứ?” Mạnh Khải đổi chủ đề đáp lại.
-”Đợi một chút...”
-”Hai người đang làm gì ở ngoài này?” Bách Vũ xuất hiện từ phía sau cô và hỏi.
-”Đó là chuyện của tôi.” Bách Vân chăm chăm cái điện thoại trả lời.
-”Lễ hội sao? Anh đi cùng được chứ?”
Mạnh Khải nghe tới đó liền khó chịu âm thầm lắc đầu.
-”Đó là việc của anh.” Cô lạnh lùng đáp câu trả lời nghe chẳng có kết quả gì.
-”Bọn tớ tới rồi đây! Ô Mạnh Khải cũng đi à?” Hy Đan và Liên Chi từ đằng xa đi lại gần vô cùng hào hứng hỏi.
-”Được rồi có thể đi được rồi.” Cô nói rồi khẽ mỉm cười với hai cô bạn.
-”Sao hai người lại ở đây.”
-”Bình thường Bách Vân không mấy khi rủ đi chơi cùng nên được mời thì đi lập tức thôi.” Liên Chi đáp lại rồi kéo tay cô đi khỏi.
Mạnh Khải thở dài coi như kế hoạch cậu lập ra đã bị đổ bể. Bách Vũ nhìn cậu nhún vai rồi đi vào trong nhà làm vài việc khác rồi mới đi. Bốn người kéo nhau ra lễ hội thì cũng là lúc hội đông người nếu đi cách xa nhau kiểu gì cũng lạc.
-”Đông khủng khiếp!” Hy Đan ngạc nhiên nhìn xung quanh.
-”Đương nhiên rồi! Người ở đây đã vốn đông đúc lại còn thêm khách về đây chơi nữa!” Liên Chi nói vẫn giữ tâm trạng vui vẻ kéo cô len lỏi qua đám đông.
Bốn người dẫn nhau đi khắp nơi liền gặp ngay ba người nữa cùng gia nhập thành một nhóm.
Bách Vũ và Thanh Phong gặp khi đang đi ngược chiều hướng nhà phao. Huy Quân thì gặp ở gần trung tâm lễ hội.
-”Nhóc bảo có việc bận thì ra là trốn ra đây chơi sao?” Huy Quân cười cười hỏi.
-”Nói nghe như thể em vừa trốn học không bằng.” Mạnh Khải mặt đen xì đáp lại làm cả đám cười phá lên.
Tâm trạng cô cũng rất vui vẻ chợt cảm giác lạnh toát sống lưng hiện rõ. Cô khẽ rùng mình và cảm thấy như có ai đó đang theo dõi cô với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lập tức quay đầu lại thì cô chẳng thấy ai đang nhìn cô như vậy. Quay người phía trước thì không thấy mọi người nữa. Cô thẫn thờ nhìn đám người chen nhau đi trong lễ hội mà thở dài.
Đi vòng quanh một hồi vẫn không thấy ai, cô mệt mọi dừng lại trước một nhà ma.
-”Giữa lễ hội mà lại có nhà ma? Kì lạ quá nhỉ?” cô quan sát rồi nói.
Đứng nghỉ được một lúc thì cô tính dời đi nhưng lại tò mò vì không biết trong nhà ma thế nào lại mua một vé đi vào trong.
Bước vào thì cô chứ quen do quen với ánh sáng ngoài trời đực một lúc thì mới thích nghi nổi. Nhà ma làm theo kiểu một bệnh viên nên có chút ánh sáng bên trên đủ để nhìn thấy lối đi.
Màu bên trong chủ yếu là màu đỏ để tạo nên sự ghê rợn thi thoảng có cả gió thổi qua. Đi được một đoạn mới được vài con ma xuất hiện nhưng cô đều bình tĩnh lướt qua.
Không phải cô dũng cảm và thần kinh thép đến thế tại người hóa trang lộ sơ hở quá nhiều mà thôi.
-”Chỉ có thế này thôi mà mấy đôi đi vào cũng hét được mới ghê...” cô lẩm bẩm rồi tiếp tục đi trong khi đó ở phía ngoài...
-”Hình như thiếu thiếu gì đó thì phải.” Hy Đan nhìn quanh rồi nói
Liên Chi nắm tay vài lần thì hét lên:
-”Bách Vân đi đâu rồi!?”
-”Lạc trôi luôn rồi...hai người nắm tay nhau mà còn lạc được...” Thanh Phong lắc đầu nói.
-”Tại ban nãy đang đi thì gặp một đoàn người đi qua nên buông tay lúc nào chẳng hay.” Liên Chi giọng lí nhí đáp.
-”Chia nhau ra tìm đi thôi.” Mạnh Khải nói rồi chia người ngay lập tức:
-”Tôi với anh Huy Quân, Liên Chi với Hy Đan và hai người còn lại đi với nhau khi nào tìm được rồi thì nhớ gọi.”
-”Tôi đâu có số của mấy người.” Liên Chi nói lập tức cả đám lôi máy ra trai đổi số không lâu sau đó thì rời khỏi bắt đầu đi tìm Bách Vân. Trong nhà ma....
Cô đi tới giữa nhà ma thì dừng lại bởi một đống nước từ đâu đó đổ xuống. Một con dao găm phi thẳng tới chỗ cô và cô né được sang bên phải loạng choạng suýt ngã nhưng bám được vào vậy gì đó. Phát giác ra thì đã muộn...
-”Một cái bẫy!?” dứt suy nghĩ cô ngã thẳng xuống cái hố khi tay cô nãy chạm phải một cái cần gạt.
-”Khốn nạn!” cô vật vã trèo lên thì liên tiếp dao găm phi tới chỗ cô. Nhanh chóng né sang được một bên cô thở phào nhìn đám dao găm lao như điên về phía trước rồi mất hút ngay sau đó. Ánh đèn đỏ hiu hắt, cơn gió lạnh thổi vào khiến cô lạnh hết người. Quan sát một hồi thì thấy dao găm không còn bay tới nữa cô mới bước chân ra nào ngờ một vật sắc nhọn khác phi tới làm rách áo cô.
Lá bài nhẹ nhàng rơi xuống khiến cô bàng hoàng không ngờ rằng lá bài đó sắc đến thế. Cô tiếp tục chạy về phía trước để rời khỏi đây càng ở lại càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng cũng qua đám bẫy đó. “Xì” nghe thấy tiếng động lập tức cô nhìn xung quanh. Boom khói nhẹ nhàng lăn tới chân cô rồi xả một đám khói trắng khiến cô không thấy đường đi.
Cái ánh sáng mờ ảo này chả giúp gì là bao mà còn khiến mọi thứ đáng sợ hơn. Cô dùng tay tạm xua khỏi kiếm đường đi lúc này thực tình chả khác gì cái mê cung cả. Một mảng đen xuất hiện giữa đám khói trắng, cái ánh đèn vô dụng kia cuối cùng cũng được việc khi ánh đèn chiếu vào làm lóe lên con dao sắc lẹm trọng tay ai đó.
Cô hơi giật mình nhưng cố bình tĩnh nhanh chóng năm lấy cổ tay và vật xuống. Người kia chạm đất cũng là lúc khói tan.
Một chút một gương mặt kia hiện ra cô chưa thể nhìn rõ thì bất thình lình lao lên tấn công cô. Cô lùi lại vài bước rồi chạy tới nơi có ánh đèn sáng nhất thoáng chốc thấy được mặt, cô liền tung một cước vào bụng nói:
-”Có lời khen ngợi cho cô đấy tạo bẫy rất công phu Kiều Linh.”
-”Tao đã nghĩ mày chết rồi nhưng ai ngờ một kẻ như mày lại có thể né tài như thế? Mày chắc chắn không phải người.” Kiều Linh cười như không dường như rất tức giận lại lao lên lần nữa.
Cô im lặng đứng đó mặc Kiều Linh càng tới gần, cô ta bật nhảy lên hai tay gì chặt con dao găm nhắm vào đầu cô.
Cô đá chân ngang thẳng mặt Kiều Linh làm cô ả bật máu miệng cả người đập vào tường một đoạn xa. Kiều Linh ngồi khụy xuống cô nhìn chằm chằm một hồi rồi liền quay lưng đi sau đó ngay bây giờ cô muốn ra khỏi đây...
Được một đoạn, gần tới cửa ra ngoài thì con dao găm huyền thoại bay ngang qua tai cô và găm chặt vào cánh cửa.
Cô xoay người thấy bóng đen kia chầm chậm đi tới đầu tóc thì rối bời xõa hết xuống người thường nhìn chắc chắn nghĩ đây là ma.
Như tia chớp Kiều Linh xuất hiện trước mắt cô với mái tóc đó chói lóa kia. Tay trái cô ta cầm sẵn con dao găm nhắm vào cô.
Không chuẩn bị trước tâm lí cô vụng về đỡ bằng tay phải và bị lực lớn từ Kiều Linh đẩy mạnh vào tường.
Khóe miệng vương máu cô lau nó đi rồi nhìn phía Kiều Linh. Cả hai tay cô ta đều cầm dao xem ra khó đối phó vì cô chẳng có gì để đấu lại mọi thứ thật sự quá bất lợi.
Không muốn chần chừ lâu Kiều Linh rất muốn giết cô ngay bây giờ mà mãnh liệt chạy đến chỗ cô. Cô ta vung một đường chém tạt ngang nhắm vào bụng cô nhưng cô lùi lại được bù lại chiếc áo bị rách một đường ngay đó.
Kiều Linh ra đòn liên hoàn cô đành phải né vì chưa kiếm nổi sơ hở nào của cô ta mà đánh lại.
Kiều Linh thấm mệt nhưng vẫn ra đòn, thấy được cơ hội cô liền dùng đầu gối đá thẳng bụng tiếp đến dùng khuỷu tay phải đánh vào thái dương cô ta.
Kiều Linh choáng váng lùi lại giờ thì liên tiếp hứng đòn từ cô. Cô ả lắc đầu nguầy nguậy để cố khiến bản thân tỉnh táo.
Nghiến răng mạnh, cả hai đồng thời lao lên. Kiều Linh vung tay phải từ trên xuống cô chặn được bởi tay trái tay còn lại đánh thẳng cô tay cô ta làm con dao găm rơi ra.
Thoắt một cái cô cầm được nó giờ thì cả hai hòa nhau. Không vội vàng cô liền cho Kiều Linh nếm mùi ngay lúc này.
Lướt nhanh qua người Kiều Linh cô tạo một vết thương ở cánh tay cô ta cực kì nhẹ nhàng tới mức không nhận ra nổi.
Kiều Linh đáp trả bằng một đòn từ chân phải và tay phải vào eo với bụng cô.
Dính hai chiêu khiến cô không kịp thời bình tĩnh mà đoán chiêu thức của Kiều Linh.
Được đà, Kiều Linh lại vung một đường vào eo cô. Nó sượt một vết dài ngay trên đó.
Cô bật nhảy trên không ngược về phía sau cô ta. Vừa tiếp đất cô dùng chân đá ngang đầu rồi xoay người bên phải tay vung một cú vào đầu xoay bên trái lại một cú vừa đủ.
Cô đá mạnh vào lưng khiến Kiều Linh lao vào cái cửa đối diện và làm nó đổ xuống. Tiếng động lớn đã khiến nhiều người chú ý.
Đám người kì lạ từ đâu chạy đến hoảng sợ kéo Kiều Linh đi trong giây lát. Cô im lặng nhìn rồi lại nhìn con dao găm trong tay liền phi nó tới chiếc xe mà bọn người để Kiều Linh ở trong đó.
Chúng phóng xe đi một lúc cô mới thở dài. Con gió lạnh khẽ thổi qua làm cô rùng mình. Nhìn cả người mình giờ trông thảm hại hơn bao giờ hết cô lại phì cười. Nhìn khung cảnh ồn ào của lễ hội thất không hợp với cô chút nào. Cô cứ đứng yên đó để bình tâm.
-”Bách Vân...?” Giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau lưng cô. Cô quay lại thấy vẻ mặt sắp khóc của Liên Chi mà hơi hoảng.
-”Này sao vậy?”
-”Cậu đã đi đâu vậy!? Mà người câu sao thế này? Chảy máu kìa!!!” Liên Chi la toáng lên cô liền bịt miệng nói.
-”Đừng hét lớn quá người ta chú ý. Có chút chuyện xảy ra thôi...” cô đáp.
-”Sao cũng được tụi mình về đi xử lí vết thương đã.” Liên Chi gật đầu nói.
-”Ế? Bách Vân sao vậy?” Hy Dsan ló mặt lo lắng hỏi.
-”Lát kể sau về đã!” Liên Chi vội vàng đỡ cô đi tiếp.
Lần lượt không lâu sau đó đám thanh niên kia xuất hiện khiến mọi thứ rối hơn.
-”Tớ tự hỏi là phát minh ra điện thoại làm gì mà khi lạc hai cậu không gọi cho tớ?” cô đột ngột lên tiếng khiến cả thế giới im lặng.
-”Ừ nhờ!” Liên Chi đập tay nói.
-”Giờ thì được ích lợi gì nữa.” Hy Đan ngán ngẩm thở dài.
Cả buổi sáng trôi đi chớp nhoáng cả lũ kéo nhau trở về. Tụ tập trước cổng nhà cô rồi mỗi người một ngả.
Mạnh Khải lái xe một lúc thì mới phát hiện thiếu Huy Quân. Đoán chừng chắc anh đã về từ trước nên cũng không để tâm nữa...
(Tôi đã quay lại vào ngày đặc biệt trong đời tôi :v)