Chúa ơi, nếu trên đời này thiên thần và ác quỷ cùng hợp lại với nhau?
Chúa trả lời: đó là Vân Thiên.
Từ rất lâu rồi, Vân Thiên Không gọi là Vân Thiên, hắn gọi là Hoằng Thiên.
Cha hắn là nguyên soái quyền lực quân sự tối cao, hắn sinh ra như một sự
tồn tại để người khác ngước nhìn lên, trong một dòng tộc danh giá có
truyền thống chính trị lâu đời. Trước khi chiến tranh giữa nước C và
nước B diễn ra, mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.
"Con sinh ra, được hưởng vinh hoa phú quý của gia tộc này, con phải có trách nhiệm tôi luyện bản thân để có thể trở thành người gánh vác lấy nó. Con chính là niềm tự hào của gia tộc chúng ta. Hãy tiếp tục cố gắng để xứng đáng với niềm hi vọng chúng ta đặt vào con."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Vân Thiên từ nhỏ đã như ánh mặt trời, hắn thân thiện hòa đồng với bất cứ
ai, được nhiều người yêu thích vì ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng không ai
biết có một Vân Thiên khác tồn tại trong con người hắn, trái ngược hoàn
toàn với tính cách kia. Khi nào Vân Thiên đó xuất hiện, bản thân hắn
cũng không kiểm soát được. Vân Thiên đó luôn cố gắng bác bỏ mọi cố gắng, mọi sự chân trọng của chính mình. Vân Thiên nghĩ, bản thân hắn từ trước đến giờ không biết rốt cuộc giá trị tồn tại của mình đối với chính bản
thân là gì, nên mới có thể tồn tại một góc khuất mà hắn luôn cố muốn
giấu đi đó.
"Gần mười giờ rồi, em không về sao? Không nên học quá muộn."
Vân Thiên đóng nắp bút mực lại, mỉm cười nhắc nhở cô bé đang ngồi cạnh bàn
cậu. Đó là Viên Dư Linh, con gái cưng của gia tộc họ Viên, mẹ hắn bảo
hắn dạy thêm cho nàng học mỗi tối. Nàng kém hắn một tuổi, hắn biết là
cha yêu cầu mẹ làm vậy, có lẽ cha đã tính sẵn cho hắn một cuộc hôn nhân
chính trị từ nhỏ.
"Thiên, em…em rất thích anh. Mong anh hãy nhận nó!" Viên Dư Linh xấu hổ cúi đầu xuống thò tay vào cặp sách, giơ lên
cao một hộp quà nhỏ. Hộp hình trái tim màu hồng, có buộc nơ xinh đẹp.
Vân Thiên đưa tay lên cầm chiếc hộp xinh đẹp đó, đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày lễ tình nhân.
"Cám ơn em."
"Vậy...anh...em..."
"Anh mới lớp 6 mà em cũng mới lớp 5, vẫn nên tập trung học tập thì hơn, nghĩ chuyện khác quá sớm không tốt." Hắn từ chối khéo "Thôi muộn rồi. Anh
nghĩ em nên về nhà ngủ sớm."
"Vậy chào anh."
Cô gái nhỏ sắp sách vào cặp, còn chút lưỡng lự, nhưng vẫn đi mở cửa phòng ra về.
Vân Thiên mở hộp quà ra, đó là sô cô la tự làm, trông cũng không đẹp lắm
nhưng có vẻ cũng khá mất công. Tay nhấc sô cô la lên, vừa đưa đến gần
miệng, đột nhiên sắc mặt hắn vốn hiền hòa lại trở nên lạnh lùng. Hắn để
sô cô la lại trong hộp, mở thùng rác ra ném nó vào.
"Sao có thể ăn thứ rác rưởi này được cơ chứ."
Ngày nào cũng vậy, những lời ca ngợi sáo rỗng.
Cái gì đến cũng đến, chiến tranh nổ ra giữa nước C vầ nước B, chính thức
đưa hai bên vào thế đối lập, hai bên bôi nhọ văn hóa nhau một thời gian
dài. Và người ta cũng nhìn hắn bằng ánh mắt rè bỉu. Bởi vì mẹ hắn là
công chúa nước B. Người trong họ nói rằng, không thể để một đứa trẻ mang dòng máu người nước B đứng đầu làm con trường của một dòng họ có lịch
sử lâu đời như nhà họ Hoằng. Không những thế, nó còn phải biến mất như
mẹ nó, thế mới yên lòng người.
"Đánh con gần chết như vậy không
phải điều ta muốn, nhưng như vậy người ta mới tin con đã chết. Ta có lỗi với con, nhưng ta không thể hủy cơ ngơi gia tộc trên tay con được. Con
có thể sống tiếp hay không thì tùy số, đừng hận ta, đó không phải lỗi
của ta."
Cái tên Hoằng Thiên bị vĩnh viễn xóa đi khỏi lịch sử.
Tại sao không được phép của tôi mà sinh ra tôi trên cuộc đời? - Ngày xưa
Vân Thiên từng hỏi điều này một lần. Nhưng sau khi bị xóa tên khỏi lịch
sử, câu mà hắn hỏi nhiều nhất luôn là: Tại sao tôi vẫn còn sống.
Hắn vẫn thường xuyên kiếm trong đống rác có đồ gì ăn hay không, ở khu vực
có nội chiến tranh chấp. Hắn không biết vì sao mình nhiều động lực sống
như vậy, vẫn vui vẻ ăn đồ ăn thừa ngồi chơi tất cả những gì có thể bằng
những viên sỏi với một đám trẻ cũng cô đơn trên đời như hắn. Cả bọn hay ở dưới tầng hầm tránh bom, lánh những cơn mưa bom rền vang trên mái đầu.
Bọn hắn hay bắt đom đóm thả xuống tầng hầm, đom đóm chết rất nhanh, còn
hắn thì sao mãi không chết. Rốt cuộc thì nội chiến cũng được dẹp loạn,
những đứa trẻ khác được đưa vào các cô nhi viện, còn hắn thì lẩn tránh
đi.
"Ta là Vân Trung."
Một lão già tóc bạc trắng rồi,
nhưng vẫn khỏe mạnh đầy sức sống đưa tay ra cho hắn nắm lấy. Đó là người đã đưa hắn ra khi hắn đang một mình đánh lại cả đám lính tuần thèm khát mấy đứa bé trai xinh đẹp. Tự mình đánh lại? Buồn cười, hắn bị đánh hội
đồng thì đúng hơn.
Người đó hình như là kẻ có máu mặt sống còn qua chiến trường khu này.
Người đó sau này đã nói với hắn: từ giờ con không phải là Hoằng Thiên nữa, con là Vân Thiên. Con đã bị xóa
khỏi lịch sử, thì giờ là lúc để con tái sinh thành con người mới. Vân
Thiên ác quỷ hay Vân Thiên thiên thần thì cũng thế, con xứng đáng sống
một cuộc sống mà con mong muốn.