Mọi người , ta thật tiếc khi phải thông báo đây có thể là chap chia tay của bộ truyện này với mọi người . Vì thứ nhất , con bé Windy_Mĩ Tuyết kia còn ở quê lâu lắm mới về , mà ta , con tác giả mới thì không biết gì về bộ này . Thứ hai , con nhỏ đó dạo này không có ý tưởng , lười lắm , toàn lên cày truyện , cày phim không hà nên nó bảo tính drop truyện .
Ta chỉ làm theo nguyện vọng của nó thôi , mọi người đừng mắng ta nhé . Có gì nếu mắng thì nhớ thêm cụm “bà au Mĩ Tuyết” dô .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mà cô thì chẳng bất ngờ gì , cô chỉ là làm theo những gì mình diễn lúc trước cũng như đang nói lên những uất ức của nguyên chủ suốt bao năm qua .
Chứ thật sự , do bọn họ không thể nhận ra được nếu không sẽ thấy được cô thiếu một thứ quan trọng . Thứ mà chỉ cần là diễn viên không thể thiếu được
“Cảm xúc”
Cô chính là thiếu điều đó , từ đầu đến cuối hầu như ánh mắt cô đều vô hồn không chút cảm xúc gì . Cô chỉ đơn thuần làm theo những gì giống như mấy kịch bản trước khi giải nghệ cô thường diễn mà hoàn toàn không biểu lộ gì cả .
Khi cảm xúc tưởng chừng như sẽ bộc lộ trong cô lại xuất hiện một màn chắn ngăn không cho nó xuất hiện . Có lẽ là bởi vì cô đã quá ám ảnh những chuyện trước kia rồi nên đối với nghề diễn viên này hoàn toàn chưa bao giờ hết lòng từ ngày người đó mất .
Từ dưới sân khấu , Lâm Phong và Hồng Lam nhìn cô không dời mắt , ánh mắt đều không tỏ vẻ ngưỡng mộ hay bất ngờ , cảm động giống người khác . Nó chứa đựng sự suy tư , họ nhìn thấy được từ trong cô , ánh mắt đó chưa bao giờ muốn thể hiện cảm xúc , cô quả thực không thể vượt qua nổi chuyện đó , thứ đã khiến cô mất hoàn toàn đi tình yêu với sân khấu .
Về phía cô , sau khi diễn xong cô chỉ bình tĩnh bước về phía khuôn viên trường . Cô muốn được yên tĩnh , không muốn suy nghĩ về những điều không cần thiết nữa .
Nhẹ nhàng khép mi mắt , những hình ảnh ngày xưa ùa về .
Cô nhớ khi 12 tuổi thì cô đã là diễn viên nhí được yêu thích nhất cả nước , những hợp đồng quảng cáo , diễn phim , ........... cô kí đến mỏi tay . Nhưng cô vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao lại cảm thấy mình thật sự rất giả tạo . Khi bước lên sân khấu hay đứng trước máy quay phim ta luôn phải là một người khác , điều đó làm cô thấy vô cùng giả tạo mỗi khi diễn . Ừ thì cô hoàn toàn là một diễn viên xuất sắc , tuy nhiên cái suy nghĩ ấy khiến cô chưa bao giờ thích nghề này . Và điều đó làm cho mọi người không hài lòng trước những cảnh biểu hiện cảm xúc của cô .
Cho đến một ngày , khi cô hỏi cha nuôi Từ Hàn của mình .
Đó là vào một đêm yên tĩnh , cha đang ngồi nghỉ ngơi sau khi làm việc với một tách trà và quyển sách . Cô bước vào chạy đến bên cha khoe chiếc cúp vàng giải diễn viên dành cho thiếu niên quốc tế mỉm cười nói .
- Baba , Tâm nhi đã làm được rồi ! Con đã được giải nhất cuộc thi rồi .
- Tâm nhi ngoan , con giỏi lắm . Muốn cha thưởng cho gì nào ?
- Con không cần thưởng mà muốn hỏi baba một câu này . Được không ạ ?
- Con cứ nói đi .
- Con nghe rằng baba cũng từng là diễn viên , khi sắp nổi thì bỗng dưng giải nghệ . Vậy baba có bao giờ nghĩ rằng diễn viên rất giả tạo không ?
- Sao con lại nói vậy ?
- Vì tại sao ta không là chính mình mà luôn phải làm như vậy trước ống quay phim . Đúng là ta đóng phim nhưng chả phải nó khiến ta trở nên giả tạo sao , cứ phải đóng giả làm người khác . Sống một cuộc sống dưới danh nghĩa người khác , mà còn phải biểu lộ những cảm xúc vốn dĩ ta không cần phải có . Những thứ trong kịch bản vốn dĩ không phải nói về ta vậy tại sao phải bộc lộ cảm xúc từ ta chứ ?
- Hừm.......Vì đó là phim ảnh , khi con đứng trong bộ phim , con chính là người trong bộ phim . Và nhân vật con đóng cũng chính là bản thân con , khi ấy con không phải là chính mình mà con là người đó . Phải gạt bỏ tất cả những cảm xúc của con , tất cả chỉ là cảm xúc của nhân vật . Kể cả khi con thích một người nhưng trong kịch bản con phải ghét người đó thì lúc ấy con cũng phải làm theo kịch bản .
- Vậy sao ?
- Đúng , bí kiếp để đứng được trên sân khấu chính là nó . Khi diễn một bộ phim con hãy nghĩ rằng mình không phải là mình mà chính là nhân vật đó , rồi hãy nghĩ đến từng chi tiết , cảm xúc con sẽ nhìn thấy mình hoàn toàn thay đổi .
- Dạ con biết rồi ! Baba đúng là người thầy vĩ đại nhất của con nha ! So với những gì mấy người kia nói thì baba nói dễ hiểu hơn !
- Vậy sau này Tâm nhi hãy nhớ lời baba , cố gắng đoạt hết những giải diễn viên trẻ được không ?
- Dạ , con sẽ là ảnh hậu nổi danh nhất thế giới !
- Ngoan lắm !
Từng dòng kí ức trôi về khiến cô càng thêm đau khổ . Cô đã từng rất yêu nghề này , yêu khoảnh khắc được đứng trên sân khấu biểu diễn , yêu cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi cầm giải trên tay . Nhưng.......sau khi ông mất , mỗi lần đứng trên sân khấu , cô lại nghe thấy lời nói của ông , lời nói khiến cô có thể trở thành một ảnh hậu ngay khi mới 14 tuổi . Cô nhớ giọng nói ấm áp của ông , nhớ khi ông mỉm cười xoa đầu tự hào về cô . Nhớ lời chỉ dạy về cách là một diễn viên thực sự . Cứ như vậy , sân khấu mà cô yêu thích nhanh chóng trở thành nơi khiến ông xuất hiện , mỗi khi cảm xúc bộc lộ lời nói của ông vang trong đầu khiến cô ngay lập tức quên đi mọi thứ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quên nói , đây là chap bản thảo nó viết từ trước chứ không phải ta đâu .
Nếu mọi người buồn thì có thể dô bộ kia đọc . Tạm biệt !