Nghe Tần Hạo nói vậy , Phong và cô nhíu mày còn mọi người thì há hốc mồm .
Đâm mù mắt họ , xẻo lỗ tai họ cũng không tin được chuyện soái ca của trường lại bênh vực một con ả lẳng lơ như Đường Dương Mỹ chứ .
- Ý cậu là sao ? - Lâm Phong hỏi ngược lại .
- Ý tôi là tiểu Mỹ có quyền được ăn những món em ấy thích , cần phải nghe cậu .
- Con bé nghe lời tôi đó là đương nhiên . - Cậu vẫn nói không một chút gọi là cảm xúc .
- Tại sao ?
- Vì đó là lời của tôi . - Nói qua nói lại , Tần Hạo vẫn cứ tại sao còn Lâm Phong thì trả lời như không và điều đó khiến cô nhức đầu . Cô tự nhủ phải ngăn cản chuyện này sớm nếu không tới già cô cũng không ăn được .
- Phong ca , chúng ta mau đi lại chỗ Lam tỷ ăn thôi . Muội đói rồi , đừng để ý “người dưng” chi cho tốn lời ! - Cô nhẹ nhàng kéo tay Lâm Phong , giọng nói rất ôn nhu dịu dàng , ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng khi quay qua cậu thì lạnh như băng .
- Ngoan , lát nữa cho muội ăn bánh ngọt ! - Cậu nói rồi xoa đầu cô sau đó bước đi . Cô cũng hạnh phúc vô cùng mà bước theo sau không thèm để ý mấy ai đang hóa đá đằng sau .
Người dưng ?
Cậu đối với cô chỉ là người ?
Tại sao chứ , chỉ qua một đêm tất cả mọi thứ . Tình cảm của cô với cậu , mối quan hệ của cậu với cô đã bị phủi sạch không chút bụi .
Tần Hạo đứng đó , trong lòng như có hàng ngàn cây kim xuyên qua tim vậy . Đau ! Nó rất đau , vậy cô có thèm để ý không ? Hoàn toàn không một chút . Cô cười đầy yêu thương với người con trai khác ngoài cậu , cô nhìn cậu với ánh mắt hận thù . Nỗi đau cậu gây cho cô thật sự quá lớn , liệu có thể bù đắp không ?
Ca . Phong ca ! Cô gọi hắn rất thân mật , cô nghe lời hắn không chút kháng cự , thế còn lời của cậu . Hiếm khi cậu quan tâm ai đó thế mà cô chỉ bảo hắn đừng tốn lời với cậu , cô căn bản không thèm xem lời cậu ra gì cả , chỉ biết nghe theo hắn như một cô gái nhỏ .
Cậu nhất định không thể để chuyện đó xảy ra . Cậu yêu cô và cô phải là của cậu , nỗi đau của cô cậu sẽ bù đắp nhưng cậu không cho phép cô được thân mật với người con trai khác . Tất cả đều sẽ bị trừ khử .
Ngay tại lúc đó , mắt cậu xẹt qua một tia độc chiếm , lạnh lùng và gồm cả .... chết chóc . Không còn là bộ mặt soái ca thân thiện với mọi người nữa rồi cất bước đi về phía cô .
Tại dưới một góc cây gần đó , một cô gái xinh đẹp dịu dàng ngồi đan chiếc khăn len trắng , cô gái xinh đẹp cộng với vẻ dịu dàng say mê khi đan khăn của cô khiến mọi người như không thể rời mắt . Đó không ai khác chính là Hồng Lam , cô đang ngồi chờ Phong và Dương Mỹ đem bữa trưa tới , vì không thích không khí ồn ào trong căn tin nên Phong quyết định sẽ ăn ở đây . Thấy Lâm Phong cùng Dương Mỹ tới cô ấy cất giọng trêu chọc .
- Hai anh em đi lấy đồ ăn thôi sao mà lâu thế , lén chị làm gì phải không !?
- Không phải mà , tại bị một tên điên làm phiền ! - Cô cười vui vẻ nói rồi ngồi xuống đối diện với Lam . Phong ngồi cạnh Lam .
- Em đang nhắc tới anh sao ? Tiểu Mỹ ! - Một giọng nói vang lên không ai khác chính là Tần Hạo kia . Hắn làm như ma muốn ám cô vậy , lết tới đây làm gì vậy ?
Hắn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô nở nụ cười bán nước hại dân thường ngày còn cô chỉ lạnh lùng quay đi ăn phần cơm hắc ám của mình .
- Tiểu Mỹ không ngon sao ? - Tần Hạo ân cần quan tâm khi thấy mặt cô xanh xao vì đắng trong khi cô thì chỉ cố ăn , không ăn chẳng nhẽ chịu chết à .
- Tiểu Mỹ , nếu em không thích ăn thì có thể ăn phần của anh !
Hắn nói xong còn đưa phần cơm thịt bò bít tết hảo hạng trước mặt cô và đương nhiên vẫn giữ nụ cười như vậy . Nhưng mà cô không hiểu tại sao bọn cô trừ hắn thì muốn yên tĩnh thế tại sao từ một nơi trống vắng người đã trở thành nơi tụ tập nhìn ngắm , xem “phim” của tụi học sinh vậy . Lạnh lùng lảng tránh hắn cô vẫn cứ ăn cái thứ ác quỷ này vào bụng , chắc lát nữa vừa ăn xong cô phải ói một lần .
- Tiểu Mỹ , đắng lắm sao ? - Hồng Lam thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi , trái ngược với vẻ lạnh nhạt đối với Tần Hạo cô đưa gương mặt đáng thương cho Lam tỷ , thầm mong Lam tỷ sẽ xin giùm cô .
- Đắng lắm ạ ! - Cô nói nhưng vẫn đáng thương cúi mặt xuống ủy khuất ăn từng đũa cơm nhỏ . Lam tỷ cũng vươn tay gắp một miếng bỏ vào miệng ăn thử . Tuy là robot nhưng họ vẫn cần thức ăn làm năng lượng , có điều lượng thức ăn chỉ tiêu một bữa của họ chỉ bằng 1/3 người thôi .
- Đúng là rất đắng . Phong à , hay là để chiều em làm món ăn cho con bé ăn bây giờ đừng ép nó nữa . - Đúng như dự đoán Lam tỷ quay qua xin giúp cô . Phong ca đưa tầm mắt qua cô khiến cô cảm thấy hơi run sợ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế .
- Đắng sao ? - Giọng nói lạnh lùng vang lên cô chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn sau đó ngước đôi mắt mong đợi .
- Vậy thì tối nay ăn bây giờ thì em không cần ăn . - Chỉ cần câu nói này phát ra cô lập tức thay đổi 180 độ , lật mặt nhanh hơn lật giấy khen cậu hết lời hoàn toàn không để ý “người dưng” kia đang thế nào .
Bữa ăn kết thúc cả ba vui vẻ quay về lớp còn ai đó thì bật điện thoại lên , lạnh lùng nói .
- Xử lí một người tên là Lâm Phong cho tôi , địa chỉ ******** .
- Vâng thưa thiếu chủ . - Đầu máy bên kia run sợ , có ai đã ngu ngốc chọc cho thiếu chủ của họ tức tới như vậy .
Tần Hạo nói xong cũng chẳng thèm để ý gì chỉ lạnh nhạt quay gót . Thật ra trong nguyên tác cũng có nói và Dương Mỹ cũng biết Tần Hạo ngoài là thiếu gia họ Tần còn là con nuôi của một bang chủ bang hùng mạnh trong Hắc Đạo chỉ là trước giờ cậu vẫn không có hứng với chuyện giết người mà một khi cậu đã có lệnh thì có là người đứng thứ hai trong bang cũng phải khiếp sợ . Người được cậu để ý tới chắc chắn phải làm điều gì đó tày trời rồi .
Chiều hôm đó , nhờ con chip điện tử gắn trên người cậu mà cô có thể nghe được mọi thứ . Lạnh lùng cười nhạt một cái , dù không biết vì sao cậu lại xử Phong ca (mẹ ruột kiêm tác giả bây giờ : tại con chứ tại ai) nhưng có lẽ cậu ta không biết rằng khi Phong ca ra tay thì người có thể thoát được tỉ lệ chỉ có 0.00000000........0001 % , mấy tên nhỏ bé này muốn đụng tới góc áo của anh chắc chắn KHÔNG THỂ NÀO !
Mà không sao , cô cũng muốn xem tài mọn của mấy nhóc này ra sao .