Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 8: Chương 8: Quan tâm




Sáng hôm sau , cô cùng ca và tỷ đến trường hoàn toàn không để ý về mọi thứ xảy ra xung quanh cả chuyện tên Tần Hạo kia nữa .

Khi đã về lớp cô vẫn còn tức điên lên chuyện tên kia bắt cô chờ dài cổ thức tới tận 11 giờ , buồn ngủ chết đi được nhưng vẫn ngóc đầu qua cửa sổ tìm xem hắn hành động chưa cuối cùng không chịu nổi ngủ luôn .

Đang chuẩn bị chợp mắt thì giọng nói đầy chanh chua , cam chua , tắc chua nói chung là cực kì chua chát vang lên .

- Á à , thì ra là con ả tiện nhân chuyên gia đi quyến rũ đàn ông đây mà ! Mày cũng dám đi học nữa sao .

Lười biếng ngước mắt lên nhìn . Hừ , cô ta khác gì nguyên chủ mà nói này nọ chứ . Mặt trét cả tấn , tạ , yến , kí phấn , nhìn vào người ta đều có cảm tưởng phải lấy chiếc guốc đập mới làm cái đống thạch cao trên mặt cô ta rớt xuống . 

- Sao tôi lại không thể đi học ? 

- Mày đang giả ngu ngơ đấy à ! Mày làm xấu mặt cả gia tộc mày , xấu mặt của trường . Mày là nỗi sỉ nhục , ô nhục của trường này . Thật không hiểu sao mày có thể vào đây được nhỉ ! - Ả ta cao giọng , kiêu ngạo nói còn sỉ nhục cô rất quá đáng mà cả lớp cũng không nói gì , trực tiếp làm lơ cô , có vài thành phần bao gồm nữ chủ 'thánh thiện' đang đắc ý cười thầm .

- Sao trường nuôi chó mà để chạy lung tung , sủa không hiểu gì hết vậy ta ! - Cô phán câu khiến mọi người bất động sau đó thì nằm xuống bình thản như không có gì .

- Mày chửi ai là chó hả ? - Ả ta hét lên .

- Phong long , à tốt nhất là trúng con nhỏ nào đó đang sủa gần tôi .

- Mày dám..... - Ả ta đưa tay lên chuẩn bị tát cô thì bị cô nắm lại , siết chặt cổ tay ả .

- Là chó thì yên phận chút , đừng sủa bậy kẻo bị đập đấy !

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên . Xin giới thiệu với mọi người , nam chủ Hứa Lâm lên sàn , chuẩn bị ngược .

- Hic....hic....Hội trưởng hãy đòi lại công bằng cho em . Em chỉ nói vài câu thôi mà bạn ấy lại muốn bẻ tay em . - Ả ta vừa thấy tên Hứa Lâm thì thay đổi một trời một vực , quỳ xuống khóc thảm thương .

- Cô định gây náo loạn mới chịu sao , Đường Dương Mỹ ? - Hắn ta nhíu mày lạnh lùng nhìn cô .

- Tôi làm gì thì mặc tôi , liên can gì tới cậu à !

- Nhân danh hội trưởng , tôi phạt cô chiều nay đi nhổ cỏ cả sân trường .

- Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo ?

- Tôi là hội trưởng hội học sinh .

- Thế thì về quản lí cái hội học sinh của anh đi , ở đây sủa điếc cả tai .

- Cô nói gì ? - Hắn ta nghiến răng ken két còn cô ngồi dũa móng tay .

- Tôi nói đừng có sủa , đi mà bảo bọc người yêu bé nhỏ của anh đi .

- Cô....cô....

- Tôi làm sao ? Nói quá bị cà lâm à .

- Tiểu Mỹ , xin lỗi Hứa hội trưởng đi . - Giọng nói đậm chất ra lệnh khiến cô nhìn vào lại không thể không nghe theo .

- Tại sao chứ Phong ca , là hắn gây sự mà !

- Nhưng em chửi hắn sủa không phải sao .

- Bình thường ca đâu có để ý chuyện này đâu .

- Nếu em không muốn chiều nay bị cắt phần bánh thì.......... 

- Xin lỗi hội trưởng ! - Lâm Phong chưa nói hết câu cô đã chạy đến cúi đầu xin lỗi rất chân thật khiến mọi người trố mắt . 

Lời của tên đó hiệu lực thế sao ? - Đó là tiếng lòng của mọi người với Phong ca nhà ta .

Cô bề ngoài ngoan ngoãn dịu hiền thế thôi chứ thật ra vô cùng bất mãn , ánh mắt không chịu khuất phục nhìn ca ca của cô . Rốt cuộc là uống lộn thuốc à ?

Lâm Phong cũng hiểu được cô qua đôi mắt đó liền sau khi cô xin lỗi xong , trực tiếp kéo cô cùng Hồng Lam đi khỏi .

Tại sân trường , cô bị lôi đi ngày càng không hiểu chuyện , định mở miệng hỏi xem ổng có hỏng hóc chỗ nào không thì lại bị cướp lời .

- Anh hiểu em đang nghĩ gì . - Lâm Phong thở dài với cô .

Cô lúc này mới tỉnh ngộ , bĩu môi hỏi .

- Vậy sao lúc này còn bắt em xin lỗi hắn ?

- Vì nếu chưa gì mà em gây sự với tên này thì không tốt , nhất là vào thời điểm này em sắp phải kiểm tra lên lớp nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm . Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị rớt . Em muốn sao ? - Sau một bài thuyết trình dài dòng Phong ca nhìn qua Lam tỷ rồi đưa tay xoa đầu cô nói tiếp .

- Không phải ca và tỷ ghét em mà là muốn tốt cho em , bây giờ em không một ai quan tâm , tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào . Phải biết nhẫn một chút , hiểu chưa ?

- Dạ , em hiểu rồi ! Cảm ơn Phong ca , Lam tỷ . - Cô ánh mắt đầy cảm động và yêu thương ngước nhìn họ .

- Vậy thì về lớp học tiếp đi .

Cô vui vẻ dạ một tiếng sau đó chạy đi về lớp chuẩn bị học thể dục . Nói thật ra thì trường này dù là ngành nào thì cũng phải học một số một như : thể dục , ngoại ngữ ,..... nên giờ cô phải vậy chứ sao .

Tại tủ đồ cho học sinh , cô cực kì tức giận khi thấy đồ thể dục của mình bị cắt xé không thương tiếc . Lúc đầu là nghĩ về nguyên chủ nhưng có ai rảnh tới nỗi đi cắt xé quần áo tới không đủ che thân mà đi học thể dục không ? Suy cho cùng là có người hãm hại cô , chắc là con ki hồi sáng đây mà . Thôi , cô cũng chẳng thèm chấp nhất với loài ki đó .

Thở dài một cái , cô bước ra sân thể dục . Chưa kịp nói gì đã bị ông thầy thể dục chửi rồi bắt phạt chạy 5 vòng trường . 

Cô mệt nhọc chạy đi . Ông trời thật biết trêu người , tốt qua ngủ không được thì thôi mà giờ bị phạt chạy nữa thì làm sao có sức đây .

- Hộc hộc ! - Cô dừng một chút nghỉ ngơi . Cô thật sự muốn chửi thề à , cái trường gì mà rộng gấp năm lần biệt thự thường . Xây thành công ti đi cho rồi .

Bỗng một chai nước đưa ra trước mặt cô , ngoái nhìn lại mới thấy khuôn mặt ấm áp như mùa hè của Tần Hạo nam chủ . Đáng tiếc , cô đang mệt và nóng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như mưa mà gặp bản mặt này thì đúng là muốn đốt cháy trường . 

- Em mệt không ? Uống chút nước đi ! - Hắn ôn nhu nói , xung quanh mấy đứa con gái liền liếc mắt “đưa tềnh” với cô .

- Tôi không nghèo đến mức cần anh bố thí . - Gạt tay hắn qua một bên cô lạnh lùng nói sau đó lại chạy tiếp .

Bố thí ? Cô phải nói cay đắng như vậy mới được sao ?

Tần Hạo cứ đứng đó nhìn bóng hình cô khuất dần . Tay cầm chai nước có dấu hiệu phun trào hoặc vỡ ra cười lạnh . Mãi đến lúc cô chạy qua cũng vẫn còn mặt dày đứng đó khiến cô dù không muốn để ý cũng phải ngứa mắt , đến khi có người chạy đến gọi hắn vào thì mới thôi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.