- Thằng bé là con của tôi, có phải không…?
Giang Mạc đứng ở phía sau, hắn từ từ di chuyển tới chỗ của Úc Noãn và xoay người cô lại, mặt đối mặt với hắn. Hắn nhận ra đôi mắt đầy sự che giấu của cô, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại. Đúng như hắn nghĩ, cô thật sự che giấu và nói dối hắn:
- Không, chú lầm rồi.... Đứa bé không phải là con của chú...
- Em nói dối.
Cô sợ hãi đẩy hắn ra rồi đứng bật dậy. Âm thanh của cô ấp úng, run run nói:
- Đó là con của tôi... không phải của chú...
Cô chạy đi nhưng hắn đã kiềm chặt cô lại và đẩy cô ngã xuống ghế salon. Hắn dùng sức lực của mình, đè áp cô ở dưới thân của hắn. Cô quơ mạnh tay muốn thoát khỏi hắn, nhưng chỉ là vô ích. Hắn giữ chặt tay cô và đưa lên giữ đặt ở phía trên đầu của cô.
Hắn ép sát người của cô lại, giọng nói đầy sự tức giận, không có một chút kiên nhẫn và nói:
- Em nói dối tôi. Tôi biết cả rồi.
- Chú....
Cô giương đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Hắn nói hắn biết cả rồi. Ha, biết cả rồi.... Cô cười khổ trong lòng, cô nhận ra bản thân tại sao lại khờ dại đến thế. Cô đã quên mất hắn thật sự là người như thế nào rồi, một kẻ có quyền có thế không chỉ trong mà cả ngoài nước. Việc điều tra một người nào đó đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Phải rồi, là do cô quá ỷ y vào bản thân của mình. Cô nghĩ chỉ cần che giấu thì sẽ không ai có thể phát hiện ra thân phận thật sự của Dalziel. Cô quả là quá tự tin vào bản thân của mình. Sai lầm, quả là một sai lầm vô cùng lớn.
Lúc này cô bị cứng họng, không biết phải phản bác như nào cho hợp lý. Và thế là cô bất lực, những nỗi khổ, uất ức từ đó giờ của cô dần tuôn trào ra. Nếu như lần trước cô giả vờ thì nay cô thật sự đã khóc trước mặt hắn.
Cô không hiểu, dù cô có cố mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng mà khi hắn thốt ra câu nói: “Tôi biết cả rồi.” Cô liền bật khóc lên, cảm xúc đè nén bấy lâu nay như được giải thoát và tuôn trào ra khỏi người cô. Chỉ một câu nói tưởng chừng như đơn giản của hắn nhưng mà lại có thể xoáy tận vào tâm can của cô.
Nào ai có thể thấu hiểu được sự đau đớn, những ký ức đầy ám ảnh, nỗi sợ hãi suốt bao lâu nay vẫn cứ chiếm lấy trong ký ức của cô. Cô còn nhớ những ngày đầu lúc cô vừa xuyên qua đây, tuy không phải trải qua nhưng cô vẫn có những ký ức rất chân thực. Hằng đêm cô đều ngủ không ngon, mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần những ác mộng đến tìm cô. Đêm nào cô cũng thầm khóc, cô luôn mang trong mình một tâm trạng đầy lo lắng, sợ hãi.
Mãi đến khi Dalziel lớn lên, nhóc cũng bắt đầu có được nhận thức và suy nghĩ. Thì lúc đó cô mới dần thoát khỏi nỗi sợ khủng khiếp ấy. Cô đã hứa sẽ cố gắng làm mọi thứ để có thể che giấu nhóc. Cả đời này dường như Úc Noãn sợ nhất chính là việc Giang Mạc nhận ra thân phận thật sự của Dalziel.
Không ngờ, nỗi sợ này lại ập đến nhanh như thế. Hắn biết cả rồi....
...---------------------------...
Cô cứ mãi khóc, nước mắt cứ tuôn trào ra ồ ạt. Giang Mạc nhìn cô như thế, trong lòng đột nhiên nhói lên một cảm giác đau thương khó tả. Có lẽ hắn đã hiểu được lý do cô khóc oà lên như một đứa trẻ.
Những giọt nước mắt của sự uất hận, nỗi lo lắng, đau thương, giọt nước mắt của sự đắng cay, sầu muộn,....
Hắn buông đôi tay mà hắn đang kiềm chặt. Sau đó, hắn đỡ cô ngồi dậy rồi lại ôm cô vào lồng ngực của mình. Hắn vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên của cô. Còn cô thì vẫn tiếp tục úp mặt vào lồng ngực của hắn, khóc ướt thành một mảng to ở trên áo. Nhưng cô vẫn không có ý định ngừng lại, còn hắn thì vẫn tiếp tục vỗ về cô.
Cả không gian tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng khóc của Úc Noãn vang lên, phá vỡ bầu không khí. Giang Mạc mang tâm trạng hối hận, xót thương và tự trách cứ bản thân. Hắn chỉ biết hiện tại lúc này cần phải ở bên cạnh cô, dù thế vẫn không thể xoá bớt được mọi lỗi lầm trước đây của hắn.
Úc Noãn mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Giang Mạc nâng niu, ôm cô đưa vào phòng. Hắn tỉ mỉ lấy khăn lau sạch những giọt nước mắt của cô. Tiếp đến lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, trước khi đi cũng không quên hôn lên trán cô và nói:
- Xin lỗi em....
Cạch.
Hắn đi ra khỏi phòng, vừa lúc đó Úc Noãn mơ màng mở đôi mắt sưng húp của mình ra. Cô đã nghe rõ từng câu chữ mà hắn nói. Một người kiêu ngạo như hắn thế mà lại mở lời xin lỗi cô. Đã thế lại còn nói với cái giọng điệu mang đầy dáng vẻ hối lỗi, đau thương đó. Cô cười thầm, một nụ cười đầy sự chế giễu và khinh bỉ. Bản thân vì quá mệt mỏi nên cô cũng rất nhanh chóng thiếp đi.
...-------------------------...
Giang Mạc đứng dựa lưng vào cửa phòng của cô. Hắn không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm trước đây của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn rơi vào bế tắc như thế này. Hắn vò đầu, nghĩ ngợi.
Và rồi hắn di chuyển xuống phòng khách. Lúc này hắn lấy điện thoại của mình ra và bấm nút cho một người quen thuộc.
Một giây, hai giây, ba giây,.... Tít...
- Alo, mẹ nghe.
- Mẹ, làm sao để chuộc lại lỗi lầm của bản thân ở quá khứ...?
- Hả?
Mẹ của hắn ở bên đầu dây bất ngờ, lần đầu hắn gọi cho bà hỏi về một vấn đề như thế này. Bà thắc mắc, khó hiểu. Nhưng sau đó Giang Mạc tiếp tục nói:
- Mẹ sẽ làm gì để chuộc lỗi với người khác.
- Thế “người đó” là người như thế nào với con...? Con có trân trọng “người đó” hay không?
Hắn nghe xong liền trầm mặc vài giây, mẹ của hắn cũng lặng thinh. Hồi sau hắn liền nói:
- Là người mà con yêu.
Nói xong hắn liền nhanh tay cúp máy và tiếp tục tắt nguồn điện thoại.
Mẹ của hắn ở phía đầu dây vô cùng hoang mang. Nghe thấy hắn nói là người hắn yêu, bà vui mừng vô cùng nhưng sau đó liền dập tắt ngay. Bởi bà nghĩ rằng người mà con trai bà yêu chính là tiên nhân Thảo Thanh kia. Thế nên tâm trạng của bà nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang tức giận, bực bội.
Đáng lẽ giờ này là bà đã ở cạnh con trai bà rồi. Vậy mà có chút chuyện xảy ra, khiến cho bà phải nén lại nước Pháp tới tận mấy ngày trời. Nếu mà lúc này bà có mặt ở nước Việt Nam thì chắc chắn bà có thể sẽ thực hiện được biết bao nhiêu là kế hoạch để chống đối, ngăn cản Giang Mạc và con đàn bà đê tiện Thảo Thanh kia rồi.
Nghĩ tới việc đó là máu não của bà sôi lên. Không chần chừ nữa, bà trực tiếp cho người thu dọn hành lý và đi ngay về nước Việt Nam.
^^^#Xíu_Xíu^^^