Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 22: Chương 22: Xem mắt




Alo, giờ con mới chịu bắt máy hả? Có biết....

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ có đầy sự muộn phiền, lo lắng xen vào là một chút nóng lòng. Nhưng lại bị cắt ngang bởi cái giọng nói lạnh lùng, khó gần.

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Con cũng biết nay con 35 tuổi rồi, mà sao vẫn không chịu kết hôn đi chứ. Mẹ có quen biết một bà bạn có cô con gái xinh lắm. Khi nào con rãnh để mẹ sắp xếp cho gặp nhau nha.

- Không! Con bận lắm.

Người phụ nữ bực tức với đứa con trai cứng đầu của mình, bà lớn giọng nói thẳng:

- Bộ con còn mơ tưởng tới con nhỏ Thảo Thanh đó nữa hay gì. Con tỉnh táo lại đi, nó sắp lấy Lý Thắng rồi. Mà cho dù có hay không thì mẹ cũng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy.

Người con trai chất giọng trầm liền nói:

- Chuyện của con tự con giải quyết.

- Giải quyết? Giải quyết như nào? Đã tới tuổi phải kết hôn rồi, mau mau đi để cho mẹ già này còn có cháu bồng nữa chứ.

Người mẹ nóng giận nói ra hết mong muốn của mình. Mọi khi con trai của bà sẽ cúp máy liền khi bà đề cập tới vấn đề cưới sinh. Thế mà không hiểu sao, hôm nay nó lại chịu nghe hết mấy lời cằn nhằn đã vậy chính tai bà nghe được một điều sốc hơn.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài |||||

- Mẹ yên tâm, đã có rồi!

Hả? Tai bà như bị ù, không nghe rõ câu chữ đang phát ra từ chiếc điện thoại Iphone nhỏ.

- ------------------------

Bên đầu dây, con trai bà đã cúp máy từ bao giờ. Còn bà thì vẫn cứ bộc ra cái vẻ mặt ngơ ngác đứng bất động. Hồi sau, một bác quản gia mặc trang phục nghiêm chỉnh lại gần chỗ bà, cúi đầu và nói. Lúc này bà mới định hình lại cảm xúc của mình:

- Thưa phu nhân. Chúng ta có nên tiếp tục sắp xếp lịch hẹn với Hành phu nhân không ạ.

- Không, không cần nữa đâu. Đặt lịch sắp xếp về nước ngay trong hôm nay giúp tôi.

- Dạ vâng. Tôi sẽ sắp xếp. Phu nhân còn cần gì nữa không ạ.

- Không, ông lui xuống trước đi.

Ông quản gia cúi đầu cung kính, xin phép rời đi trước. Chỉ để người phụ nữ ấy ở lại trong căn phòng sang trọng của bà. Bà đi tới hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt bà hiện lên một chút vui mừng trong lời nói của con trai mình khi nãy.

Khoảng chừng năm giây sau, bà lại hiện lên mặt vẻ u buồn. Bà đi từng bước nhẹ nhàng nhưng không lấn đi cái vẻ kiêu sa, sang trọng của bà. Tới bàn làm việc của mình, mở ra ngăn kéo nhỏ bà cầm lên một bức hình nhỏ.

Nhìn vào, một cô bé với mái tóc được cột hai chùm, mặc trên người bộ váy công chúa đáng yêu hết nấc.

Hình ảnh của cô bé ấy dần dần hiện lên trong đầu bà. Từng ký ức, kỷ niệm xưa kia bao phủ lấy tâm trí bà. Lúc này tâm trạng của bà không tự chủ được nữa mà khóc lên.

Đã 5 năm kể từ ngày cô bé này ra đi, bà thấy trống vắng lắm, không ai có thể lấp đầy được nỗi đau mất mát này của bà được.

Bà kiềm chế nỗi đau lại nhưng mà khó lắm, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra. Mãi cho đến khi cửa phòng của bà mở ra. Một người đàn ông tuy tóc đã bạc màu vẫn không mất đi cái sắc thái chững chạc, uy nghiêm, đáng sợ.

Ông bước lại gần người phụ nữ đang khóc ấy, vẻ mặt ông lại hiền dịu hẳn đi. Ông ôm bà vào lòng, từng chút vuốt ve, dỗ dành.

Trên thương trường kinh doanh, ông lạnh lùng lại khó gần, nhưng khi về bên vợ, về bên gia đình nhỏ của mình thì lại khác hẳn.

Ông thuận theo hướng mình đứng, nhìn lên trên bàn thấy bức hình cô bé nhỏ. Mặt ông rũ xuống mang theo chút đau buồn. Dường như hiểu ra nguyên nhân vợ mình khóc, ông lại càng vỗ về ôm chặt bà lại.

Từng chút một kiên nhẫn, bàn tay theo nhịp vỗ lên lưng của bà. Vì được chồng an ui, bà cố lấy lại bình tĩnh. Đẩy nhẹ chồng mình ra rồi hít thật sâu, ngước mắt lên nhìn vào người chồng của mình và nói:

- Thời gian trôi lẹ quá anh nhỉ? Đã 5 năm rồi đấy...

- Ừm, lẹ thật.

Người chồng cất cái giọng khàn, âm thanh nhỏ mà nói:

- Anh nghe ông quan gia báo cáo rồi. Em tính về nước sao.

Bà vợ nghe tới vụ này thì tay vội quẹt những giọt nước mắt lúc nãy còn đọng lại, trên miệng bà thay vào là một nụ cười cực tươi:

- À phải đó, chúng ta sắp có con dâu và cháu nội đấy. Em rất là mong chờ được gặp con bé lắm ấy.

Ông thật không biết nên khóc hay cười với cái độ lật mặt của bà vợ mình. Mới khi nãy mặt còn mếu máo khóc thì bây giờ lại cười rạng rỡ hẳn ra. Ông cũng bó tay nhưng mà lại rất thích cái tính này của bà.

Ông đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của bà, nhẹ nhàng mà nói:

- Em có nói trước với thằng bé không?

Bà dứt khoát nói:

- Không đâu, em phải bí mật.

Ông thở dài rồi đề nghị đi cũng bà về nước:

- Được rồi, vậy để anh sắp xếp về với em nha.

Nghe vậy, bà nẩy người lên lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu. Em tự về được, anh ở đây lo làm công việc đi.

- Ơ, thế em bỏ anh ở lại đây à. Không có em anh ngủ không được.

Nhân viên trong công ty mà thấy được cái bộ mặt nũng nịu của ông chắc sẽ khó tin rồi xỉu mất. Chỉ khi đứng trước vợ ông mới dám bày ra cái vẻ mặt trẻ con này của mình mà thôi.

Còn bà vợ thì quá quen thuộc, thấy chồng trưng ra cái bộ mặt đáng thương, bà nhón chân lên duỗi cánh tay của mình ra cốc nhẹ lên trán của ông rồi nói:

- Anh đấy! Chỉ biết giỏi nịnh em, bộ là con nít hay sao mà thiếu em lại ngủ không được.

- Nhưng mà...

- Thôi, không nói nhiều nữa, em đi sắm đồ đây. Chuẩn bị đồ đi đón con dâu của em nữa.

Thế là bà đi một mạch ra cửa phòng, gọi cho tài xế và kêu chở bà tới trung tâm thương mại lớn nhất ở Pháp. Đúng vậy, hiện tại bà và chồng bà đang sinh sống tại một đất nước lãng mạn và xinh đẹp.

Cứ thế, bà một mình đi mua sắm và lựa chọn những món đồ xa xỉ, đẹp đẽ nhất để dành tặng cho con dâu tương lai mà bà mong ngóng suốt bao lâu nay.

- ---------------------------

Cúp máy, Giang Mạc mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi ở bàn làm việc của mình. Hắn dùng hai ngón trỏ xoa nhẹ mi tâm.

Nhớ lại mấy lời nói sau cuộc gọi với mẹ, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Phải làm như nào mới dành được Úc Noãn đây.

Quan trọng là hắn chợt suy nghĩ tới Thảo Thanh. Hắn thật sự khó phân rõ được cảm xúc của mình với cô ta.

Mệt mỏi, hắn dựa lưng vào ghế nhắm nhẹ mí mặt lại. Yên tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.