Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta

Chương 65: Chương 65: Màu Hồng Bay Ngập Trời




Từ hôm đó San San liên tục tránh mặt Dạ Minh, cô căn bản không biết phải đối mặt sao với người mình từng yêu từng hận nữa.

Dạ Minh cũng cảm nhận được sự tránh mặt của cô, anh không ngăn cản cô tránh mặt anh. Có lẽ cô cần thời gian để thích ứng chuyện anh cũng đã xuyên không cùng cô

.

----ta là dải phân cách, trường học----

.

- ây, San San? Này! San San?! Tích San San!!!

Mai Mai lay người cô đến mức chóng mặt làm cô giật mình quay ra ngơ ngác hỏi

- Mai Mai, cậu gọi tớ sao?

Mai Mai giật giật khoé môi sờ lên trán cô, lạ thật đâu có sốt đâu?! Thôi bỏ, vào vấn đề chính cái đã.

- Cậu biết tin mới cập nhập gần đây chưa?

San San lắc đầu, cô còn tâm trạng đọc báo hay sao?

Mai Mai như bắt phải chị em lâu năm liền tuôn ra một tràng:

- Minh Dạ Nguyệt mới tuyên bố mình mới có vị hôn thê, các cô nàng fan cuồng đang xúm xụm lại khóc lóc, có vẻ như mai sẽ mở cuộc họp báo.

Xoạch! San San ngã! Đúng là xuyên vào tiểu thuyết, đến có vị hôn thê cũng phải... Khoan... Bỗng San San thấy nghi ngờ một chút.. Không phải bản thân mình là người yêu của Minh Dạ Nguyệt sao? Vậy...?????

Cô đập bàn một cái đứng dậy, Mai Mai đang kể hăng say cứng miệng nhìn cô, cả lớp cũng quay ra nhìn cô, Dụ Nguyên đang dạy cũng quay ra nhìn cô, nói chung là tất cả đều nhìn cô.

San San biết mình vừa hành động ngu ngốc liền chữa cháy một câu:

- em... em muốn đi vệ sinh thưa thầy!

Mai Mai ánh mắt giật giật, trong lớp liền có tiếng cười khẽ... Thôi xong cô rồi lại tiếp tục ngu ngốc rồi! Dụ Nguyên lúc đầu có chút ngạc nhiên rồi ánh mắt đầy ý cười nói:

- em có thể ra ngoài, tan học lên phòng giáo viên gặp tôi.

San San thở dài bước ra khỏi lớp di động liền rung lên, cô lôi ra thấy số di động lạ, chần chừ một chút rồi bấm nghe

- alo? Ai vậy?

- Vợ à, số của chồng em mà em còn không lưu là sao?

Cô day trán ấn luôn nút tắt máy, không cần nói cũng biết đầu dây bên kia là ai, di động lại tiếp tục rung. San San vẫn kiên trì ấn vào nút tắt nhưng người gọi không bỏ cuộc làm cô phải bắt máy gào lên:

- Anh gọi cái gì nữa!!!!

- Vợ à, em quay lưng lại đi

San San thấy điều không lành liền quay lưng lại, Minh Dạ Nguyệt đứng ngược nắng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đã đc tỉa gọn vô cùng tiêu soái, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô rồi gọi:

- Vợ à!

Thiên a! Đây chính là soái ca áo trắng trong truyền thuyết đó sao???? San San ngơ ngẩn nhìn vài giây rồi lắc lắc nhẹ cái đầu, quay lưng định bỏ đi thì bỗng bị nhấc bổng lên.

- Vợ à, em muốn chạy đi đâu vậy?

Minh Dạ Nguyệt tất nhiên thấy cô ngơ ngác nhìn mình rồi lắc lắc đầu bỏ đi, anh đâu thể để cô toại nguyện được, San San giãy giụa gào lên:

- Minh Dạ Nguyệt! Thả tôi xuống! Tôi cần vào lớp học!!!!

Anh vỗ nhẹ một cái vào mông cô cười cợt:

- em nhẹ quá đó vợ à, cúp học đi. Anh dẫn em đi chơi!

- Á? Này này! Thả tôi xuống! Không muốn!!! Thả tôi ra!!!

Minh Dạ Nguyệt vẫn cứ vác cô rồi đi thẳng một mạch ra xe, đặt cô xuống ghế phụ. San San vừa được thả ra khỏi móng vuốt trực tiếp muốn nhảy ra khỏi xe, anh giữ tay cô lại kéo vào sâu trong xe, ôm chặt lấy cô.

San San cố giãy giụa nhưng thực sự bất lực liền gắng sức đẩy đầu anh ra định hỏi thì gãy được giữ lấy, đôi môi của anh mạnh mẽ ấn xuống môi cô. San San không kịp phòng bị thì đã cảm nhận được chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng mình, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô, bá đạo chiếm đóng khoang miệng.

- ưm... buông...

San San cố giãy giụa nhưng anh càng giữ chặt cô vào trong lòng hơn, một tay giữ gáy một tay giữ eo cô sát lại người mình như muốn hoà nhập cô với anh vào làm một vậy. Nụ hôn cứ vậy mà triền miên cho tới lúc toàn thân cô nhũn mềm và không khí trong xe nóng dần lên, anh mới chịu buông cô ra thở dốc tựa vào cổ của cô cười khẽ.

- Anh hạnh phúc lắm vợ à!

Cô đang mơ màng trước nụ hôn bất ngờ, nghe anh nói xong chợt sực tỉnh đẩy anh ra trợn mắt nói:

- nói ngay! Cái bài viết trên báo là sao?

Minh Dạ Nguyệt cười cong môi lên nhìn cô với ánh mắt sói già

- Anh chỉ đang muốn nói anh là người đã có vợ rồi thôi mà.

- Ý anh muốn nói là anh muốn nhờ fan của anh giết chết tôi thôi mà phải không?

San San khinh bỉ sửa lại lời nói của anh, Minh Dạ Nguyệt nhún vai một cái mỉm cười xảo quyệt, liếm môi cầm ngón tay của cô lên cắn nhẹ một cái:

- Anh sẽ không để ai cướp vợ anh ra khỏi tay anh đâu.

Thịch...! Thịch cái con khỉ!!! San San tự chửi rủa bản thân, quay khuôn mặt đã đỏ bừng của mình đi, trong lòng tự an ủi.

”Không được rung động, không được rung động!”

Không khí trong chiếc xe BMW tràn đầy màu hồng ấm áp, nhưng ở một nơi khác...

.

----ta là dải phân cách, tại tập đoàn Tích Thị----

.

Rắc!

Chiếc bút trong tay Vân Thiên Vũ bị gãy đôi, anh vẫn nắm chặt chiếc bút đã bị gãy. Nhìn vào màn hình thấy San San đang hôn Minh Dạ Nguyệt với ánh mắt mê man, cười hằn một cái tháo mạnh caravat ra.

Anh thả lỏng người vào chiếc ghế dài, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, ánh mắt ánh lên một tia sáng...

- Tích San San, em thật chơi đùa với kiên nhẫn của tôi!

Chuyện gì sẽ xảy ra...?!

.

.

.

.

.

.

((; ̄ェ ̄) thật ra bạn tác giả đã định drop nhưng do khủng bố cmt và khủng bố ib, bạn tác giả lười biếng đã tiếp tục gõ bàn phím)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.