Khi San San bị kéo về thế giới, trước khi cô về với thân xác. Cô ở dạng linh hồn chứng kiến lại tất cả sự việc tự tử của bản thân
Cô thấy bản thân rơi xuống dòng nước xiết, Vân Thiên Vũ điên lên muốn nhảy xuống theo cô nhưng mọi người ngăn lại. Lúc này cả đoàn người tới tìm kiếm cô
Nhìn sang thấy Minh Đang Linh bị Dụ Nguyên bắn chết nằm đầy vũng máu, mắt vẫn mở trợn lên. San San đi lại gần vuốt nhẹ đôi mắt cô ta
- Yên nghỉ đi... Mong kiếp sau... Chúng ta có thể làm bạn của nhau...
Không biết có phải Minh Đang Linh nghe thấy hay không nhưng khi cô vuốt mắt, Minh Đang Linh cũng chịu nhắm đôi mắt lại...
Vừa mới vuốt nhẹ đôi mắt của cô ta xong bỗng cô bị kéo tới xem Dụ Nguyên, Lăng Hạo Thiên, Vân Thiên Vũ và Hoắc Thiên Kình điên cuồng tìm cô dưới dòng nước xiết cả tối
Cho tới khi tìm thấy cô thì cơ thể cô đã tím ngắt lại toàn vết xước. San San cố nén cảm xúc quay mặt đi
Họ đem cô về, Bà Hạ đã khóc đến mức ngất xuống đất. Mai Mai tức giận tát mạnh vào má mỗi người một cái, cô gần như điên lên đòi giết họ. Tiêu Hồn bắt buộc phải đánh ngất Mai Mai đem đi
Bốp! Dạ Minh đấm mạnh vào mặt Vân Thiên Vũ rồi nhìn mặt ba người kia
- Các người coi San San là gì? Nô lệ của các người đấy à? Cô ấy cũng có cảm xúc! Cũng có cảm giác, các người hết lần này đến lần khác tra tấn cô ấy. Các người xứng đáng nói câu yêu với cô ấy sao?
Dạ Minh cướp cơ thể đã lạnh ngắt của cô ôm vào trong lòng, đem vội vào phòng lau mặt cho cô
- San San, em thích ăn nhất là canh sườn phải không? Anh nấu cho em ăn nhé?
- San San, em thích nhất là những con dao sắc nhọn phải không? Anh mua cho em nhé?
- San San... Sao em lạnh vậy? Anh lấy chăn ấm cho em nhé?
San San rơi nước mắt nhìn Dạ Minh đang ôm thân xác mình lẩm bẩm, anh chỉ cười ngây ngô lau vết nước trên mặt cô đi.
Lăng Hạo Thiên đánh mạnh vào tường, bật khóc
- Tôi đã... Làm gì với cô ấy vậy chứ...
Hoắc Thiên Kình run nhẹ hút thuốc, Vân Thiên Vũ dựa vào tường ngồi thụp xuống không nói thành lời. Đều là những nhân vật tiêu soái không bao giờ mất phong độ, nhưng giờ phút này họ khoác lên bản thân nỗi buồn vô hạn của chàng trai cuồng dại vì tình yêu.
Dụ Nguyên cũng chỉ đứng trước cửa phòng nhìn San San, tay nắm chặt
- Các người đánh mất cô ấy rồi mới hối hận sao? - Tiêu Hồn sau khi đưa Mai Mai vào phòng nghỉ liền dựa tường cười nhạt
Lăng Hạo Thiên túm cổ áo hắn giơ nắm đấm lên, Tiêu Hồn nhếch mép cười
- Muốn đấm sao? Không phải do các người muốn chiếm đoạt cô ấy đến mức cô ấy tự tử sao? Không phải các người luôn bá đạo giữ lấy sao?
Nắm đấm của Lăng Hạo Thiên dừng lại, anh thả Tiêu Hồn ra rồi quay mặt đi. Tiêu Hồn phủi phủi áo xoay người rời đi
- Tình yêu của các người là đây? Là chiếm đoạt à? Nếu cố ấy có sống lại một lần nữa, thì sự chiếm đoạt của các người cũng làm cô ấy lặp lại sự kiện này thêm mà thôi. Tình yêu là chiếm đoạt sao? Mất rồi mới nhận ra? Con người đúng là nực cười.
- Nếu cô ấy trở lại một lần nữa, tôi nguyện vì cô ấy... - Vân Thiên Vũ đờ đẫn nói, còn những người kia chỉ trầm mặc im lặng đồng tình.
- Vậy các người hãy đi nói với cái xác của cô ấy vậy ấy, biết đâu linh hồn cô ấy lại nghe thấy? - Tiêu Hồn nói móc rồi dứt khoát bỏ đi không lưu lại
San San lúc này kìm nén nước mắt im lặng nhìn cảnh tượng của bọn họ mà nước mắt vẫn rơi, bỗng nước mắt được lau khô
Nhi Nhi mỉm cười lau nước mắt cho cô
- Doanh Doanh của chị lớn rồi, đừng khóc nữa nhé!
Cô vừa giơ bàn tay lên định chạm vào Nhi Nhi thì Nhi Nhi tan biến...
- Chị sẽ luôn bên em... Mạnh mẽ lên Doanh Doanh...!
Một người kì lạ trong không gian của Ngữ Kỳ kéo linh hồn của Nhi Nhi vào trong vài giây ngắn ngủi, mỉm cười hoàn thành nhiệm vụ
[ Coi như đây là cảm ơn cô gái khi đã đem nàng tới đây với ta.]
- San San, xin em hãy tỉnh lại. Dù chỉ lần này nữa thôi...! - Dạ Minh nắm chặt bàn tay của cô đặt lên má, nước mắt cứ vậy rơi xuống
Đột nhiên linh hồn cô bị thu hút bởi thân xác, dần dần cô nhập vào...
Bỗng cảm nhận được bàn tay cô dần ấm dần, ngón tay hơi cử động, Dạ Minh ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô gái nằm trên giường
Cô gái xinh đẹp ấy đã mở mắt, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng xoa má của anh chạm vào giọt nước mắt ấy
- Dạ Minh... Chúng ta lại gặp nhau rồi... Không phải là kiếp sau... Mà là kiếp này...!
Dụ Nguyên thấy cô mở mắt, anh như không tin vào đôi mắt của mình chạy vào quỳ xuống trước giường của cô nắm lấy tay cô
- San San...? Em thực sự là San San?
Hoắc Thiên Kình rơi điếu thuốc khi nghe thấy Dụ Nguyên nói, cả ba cùng chạy vào thấy cô gái đang nằm đó nhìn họ mỉm cười dịu dàng
- Em trở lại rồi đây...!
Khung cảnh từ u ám lại một lần nữa rực sáng ấm áp, Minh Dạ Nguyệt đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong mỉm cười
Anh đặt bó hoa xuống cánh cửa phòng rồi quay lưng đi ra khỏi căn nhà
Anh đang nhìn trời bỗng đâm phải một cái gì đó mềm mại, theo bản năng anh ôm lấy
- ai ui... - Giọng nói mềm mại kỳ lạ
Minh Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, cô gái đang xoa cái trán đỏ của bản thân
- Cô không sao chứ?
- A! Tôi xin lỗi! Là tôi không để ý! - Cô gái xinh đẹp nhảy vội ra khỏi lòng anh
Minh Dạ Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cảm giác kì lạ len lói trong lòng anh, anh lắc đầu tỏ ý không sao
Khi cô gái đó bước qua anh nhẹ nhàng nói một câu
- Anh vẫn vậy, Dạ Nguyệt...!
Minh Dạ Nguyệt quay ngắt người lại nhìn... Cô gái ấy đâu rồi...
.
.
.
.
.
.
(Ây gu đoán xem đó là ai a~)