Có thể vì chị gái Túc Ảnh không nhìn thấy, không biết em trai mình bị thương nặng đến mức nào nên thái độ cô mới nhẹ nhàng như vậy. Theo cảm nhận của giáo viên thì vết bầm tím trên mặt Túc Ảnh còn nặng hơn dấu móng tay cào nhiều lần.
(PHÒNG TRỘM!!! Lêu lêu cái giống trộm cắp. Nay vui trời nên thứ hai Diệp mỗ thêm 2 chương nha. Mong mọi người thứ 2 quay lại đọc chương này. Xin lỗi vì bất tiện và cảm ơn vì mọi người thông cảm. Những trang web đăng truyện không phải wattpad đều là ăn trộm.)
Này bà mù chết tiệt, người bà phải xin lỗi là tôi chứ!”
Đường Hoan thầm chửi thề, nỗ lực duy trì nụ cười trên môi! Dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi con, cô không chấp trẻ trâu.
“Vậy cậu muốn xin lỗi thế nào?” - Đường Hoan vẫn cố duy trì nụ cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nhưng, đối phương đã quen thói kiêu căng cứng đầu, không hề cảm nhận được Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi, đã vậy còn vênh váo: “Cái giống lai tạp nhà bà phạm sai lầm, tất nhiên phải quỳ xuống dập đầu nhận sai!”
Tiểu súc sinh x1
Giống lai tạp x2.
Mẹ nó, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu ấy với boss phản diện nhà tao?!
Đường Hoan cảm thấy mình lại bắt đầu táo bạo.
“Nếu nó không quỳ xuống dập đầu nhận sai thì đừng hòng tiếp tục yên ổn tại cái trường này!”
“Tiểu Hoan, cháu lại đưa chồng đi phơi nắng đấy hả?”
Hàng xóm bên cạnh là một đôi vợ chồng già, đầu tóc hoa râm. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời ngả về phía tây, hai ông bà lại tay trong tay, dắt nhau tản bộ dưới hoàng hôn. Ánh sáng vàng óng chiếu vào mái đầu bạc, tựa như thần tiên quyến lữ[1] vậy.
[1]thần tiên quyến lữ: cặp đôi thần tiên.
“Vâng ạ.” - Cười tủm tỉm, Đường Hoan đáp.
Rõ ràng là đẩy một người què, không thể đi đứng, thế mà cô còn cười hì hì được. Tiêu Liệt cảm thấy đầu óc cô có vấn đề rồi.
Còn nữa, ai là chồng cô? Không biết xấu hổ!
Tiêu Liệt tức giận, bất bình nghĩ thầm, sắc mặt u ám. Người tinh ý đều có thể nhìn ra được anh đang bực bội, không vui, không cam tâm tình nguyện.
“Đứng ngây ra đấy làm gì? Không phải cô nói đẩy tôi đi tản bộ à? Sao còn chưa đi?” - Tiêu Liệt lạnh lùng trừng mắt.
Cách bà lão nhìn anh và Lâm Dĩ Hoan cứ như đang nhìn con trai và con dâu khiến anh cảm thấy tức giận! Rõ ràng là anh chẳng có gì với Lâm Dĩ Hoan cả!
“Chàng trai trẻ, tạm thời không được như ý là trời xanh muốn tôi luyện cậu, cứ coi như đây là một lần mài giũa, cậu sẽ nhìn ra được rất nhiều điều.” - Bà lão hiểu, người trẻ tuổi này gặp tai nạn bất ngờ nên tính tình có chút gàn dở, nhưng không thể vì thế trút giận lên người thân của mình được!
“Bất kể là lúc nào cũng mong cậu đối xử tử tế với cô gái bên cạnh, cô ấy luôn ở bên cậu không rời như vậy là sự nhân từ mà trời xanh ban cho cậu, cũng là tấm lòng của cô ấy. Nếu cậu cứ giẫm đạp lên nó, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!”