Lăng Trầm trở về căn hộ chung cư của mình. Khi tới trước cửa, anh lập tức phát hiện có điều bất thường, ai đó đã tới căn hộ của anh!
Lăng Trần vặn tay cầm, mở cửa đi vào.
“Hoan hoan…” - Anh thấp giọng gọi hai tiếng, không có ai đáp lại. Anh khẳng định, căn hộ của mình đã bị người ta phá cửa, xông vào, hơn nữa, đối phương còn bắt Đường Hoan đi.
Trong nhà có lắp camera mini, Lăng Trầm bắt đầu xem lại những video theo dõi. Thấy cảnh nữ xác sống xấu xí cứ như rơi vào trạng thái cuồng hoan[1], vừa ôm đồ ăn vặt, vừa xem phim kinh dị, khóe môi Lăng Trầm bất giác cong lên một chút.
Thú cưng của anh thật đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với thú cưng mà cha anh nuôi!
Khi nhìn thấy một đám người xông vào, vây bắt Đường Hoan, mang cô đi… môi mỏng của Lăng Trầm lập tức mím lại thành một đường thẳng, trông anh có vẻ cực kỳ bất mãn, khó chịu.
Thú cưng đáng yêu của anh bị người khác bắt đi rồi!
Hơn nữa, kẻ bắt cô lại chính là…
Giáo sư Mạc.
[1]cuồng hoan(狂欢): vui vẻ hơn mức bình thường, hưng phấn, mặc sức bung lụa, chơi hết mình,.... từ này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tùy vào ngữ cảnh mà dịch sao cho phù hợp. Tuy nhiên, đoạn này, Diệp mỗ thấy để nguyên là “cuồng hoan” có vẻ hay hơn nên Diệp mỗ vẫn để vậy, là ý thích cá nhân thôi, haha~
…
Lăng Trầm quả là một người không biết cách “đối nhân xử thế”. Giáo sư Mạc cho rằng nắm nữ xác sống kia trong tay là có thể đòi hỏi điều kiện với Lăng Trầm nên khi anh tới phòng thí nghiệm, lão không hề cảm thấy căng thẳng. Đáng tiếc, lão đã nghĩ quá đơn giản! Lão lảm nhảm với Lăng Trầm, toan phân tích lợi, hại cho anh nghe, muốn anh ngoan ngoãn vâng theo lời lão, kết quả, anh không nói không rằng, trực tiếp ghim một mũi gây mê vào cổ lão.
Trước khi té xỉu, giáo sư Mạc tức đến mức muốn nghiến răng nghiến lợi mà không được. Con mẹ nó, cái thằng nhãi ranh không chịu diễn theo kịch bản này! Cũng may là gừng càng già càng cay, lão đã cử một lực lượng quân đội hùng hậu tới canh gác, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Lăng Trầm đến cứu nữ xác sống kia rồi!
Sau khi gây mê giáo sư Mạc, Lăng Trầm ung dung, thong thả mở cửa, đi ra ngoài.
Có vẻ như anh khá thích những bộ trang phục theo phong cách thời Đường màu xanh tím than. Mặc nó lên người, trông anh chẳng khác nào một vị công tử ôn hòa bước ra từ bức tranh cổ. Biểu cảm của anh nhàn nhạt, bình tĩnh như thể đang dạo trên sân vắng.
Khi đi qua dãy hành lang, anh ném một ống thuốc xuống đất. Lập tức, nước thuốc màu lam nhạt phát huy tác dụng, nhân viên nghiên cứu trong tòa thí nghiệm còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Lăng Trầm chầm chậm đi tới nơi giam giữ Đường Hoan, đôi mắt anh hiện lên những tia tàn nhẫn.
Anh ghét nhất là người khác động vào đồ của mình!
Đường Hoan bị nhốt trong một phòng thí nghiệm kín, bên ngoài là quân nhân mặc đồ bảo hộ chống hóa chất màu trắng đứng canh giữ. Họ cầm chắc súng trên tay, chuẩn bị đón địch bất cứ lúc nào. Khi Lăng Trầm xuất hiện, họ đã ở trong trạng thái sẵn sàng để công kích, trông rất có vẻ “đao thương bất nhập[2]”.
Đứng cách đó không xa, Lăng Trầm lặng lặng nhìn về phía cửa, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu sau, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt cũng không còn bình tĩnh, thong dong nữa. Những người canh giữ ngoài phòng thí nghiệm nhốt Đường Hoan là quân nhân, tâm trí họ vững vàng hơn người thường rất nhiều, dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế bọn họ cùng một lúc đâu phải chuyện dễ dàng.
Khi tất cả những người đó ngất ra đất, tầm mắt Lăng Trầm tối sầm lại từng đợt, bước đi loạng choạng.
Anh mở cửa phòng thí nghiệm ra. Bên trong, Đường Hoan bị trói trên giường thí nghiệm. Lúc này, đôi mắt xám trắng của cô đã đỏ ngầu, trông cô chẳng khác nào xác sống bình thường, không ngừng gào rú như thể đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Cô liên tục giãy giụa, muốn bứt tung thứ đang giam cầm mình, cổ tay bị cứa rách thịt, chảy máu cũng chẳng khiến cô dừng lại.
Lăng Trầm gắng gượng đi về phía Đường Hoan, cởi bỏ toàn bộ những thứ đang trói buộc cô trên khắp cơ thể cô ra.
Lăng Trầm vươn tay, toan xoa đầu Đường Hoan, định làm dịu cô….
[2]đao thương bất nhập(刀枪不入): nghĩa đen - đao thương cũng không thể gây thương tích; nghĩa bóng - không gì có thể xâm phạm, gây tổn thương,... Bạn nào hay đọc tiểu thuyết võ hiệp thì chắc đã quá quen với từ này.