Cô mệt mỏi nặng nề bước vào căn nhà nhìn căn nhà mái ấm của mình kia bây giờ chỉ còn một mảnh âm u lạnh lõe khiến cô cũng phải sợ khi đứng trước căn biệt thự nơi ở của mình
Liếc nhìn cái cục nợ theo phía sau cô, cô ngạc nhiên đến nổi mở to mắt ra nhìn hắn hắn...ta
“A”
“Ưm”_ nhanh như chớp Ken lấy tay bịt miệng cô lại, đưa tay thon dài để lên miệng cô ngầm ý kêu cô”im lặng”
Qua tay hắn cô cảm nhận mùi hương rất quen mùi Hoa Trà thì phải. Khoan đã dẹp đó qua một bên. Bây giờ mắt cô sắp rớt xuống rồi
Từ từ..khi nào Hắn thay đồ nhanh chóng như vậy, lúc nảy không phải bộ y phục đỏ rực hay sao mà giờ nhìn đi cái áo sơ mi trắng ở đâu ra và cái quần Tây kia nữa. Hắn ta thay đồ khi đi trên đường sao
Dẹp dẹp đi hắn ta đâu có ngu mà khoe hàng trên đường. Cái dáng dấp yêu nghiệt, tao nhã như tiên đó chắc người ta rước về đem đi thờ lại, chứ nói chi nuôi!
Đang suy nghĩ không biết từ khi nào mà mình đã bước vào nhà, ánh sáng khắp căn phòng bật lên
Hàng chục người hầu đứng khắp nơi từ trên lầu đến đại sảnh
Đôi mắt cô giật giật
Cô nhớ mình đi có chút xíu à rồi cũng về chứ đâu phải tội nhân phạm tội đi truy sát như vậy
“ Bốp bốp..”
Tiếng vô tay vang sau lưng người hầu, những người hầu biết được né ra hai bên nhìn người trong góc khuất kia đi tới
“ Tôi không ngờ đêm khuya cô trốn đi còn dắt người tình về nhà. Giỏi lắm!!”
Nhật Lâm bước tới sải bước nhẹ nhàng đến bên cô. Đôi mắt hiện lên quầng thâm rõ dưới đôi mắt biết hắn thức khuya tìm cô tới giờ
“ Tôi có điều muốn thương lượng với Anh”_ cô mím môi nhìn hắn nói và dắt tay Ken tới ghế sôfa ngồi
Nhật Lâm cũng bước tới ngồi xuống nhìn cô
“ Anh có thể cho bạn tôi ở lại đây vài ngài không?”_ cô thẳng thắn nói
“ Lí do?”_ Nhật Lâm cầm ấm trà rót vào ly của mình nhìn người con trai kế bên Kim
Hắn ta so ra không thua mình cũng có thể khuôn mặt đó làm hắn liên tưởng cái gì đó. Nhanh chóng hình ảnh đó biến mất
“ Tại vì bạn tôi không nơi nương tựa bị gia đình vứt bỏ mà tôi không nỡ lòng nên...”_ đang nói thao thao thì bị giọng nói khó ưa đó cắt ngang
“ Nên cô đem về nhà cho ở nhờ”_ Nhật Lâm thổi ly trà trên tay và nhấp một ngụm dáng có bao nhiêu tao nhã
“ À phải”_ cô gật đầu xác định. Trong khi nói nhà Ken bị gia đình vứt bỏ là cô liên tưởng căn biệt thự to bự kia của hắn. Vứt bỏ sao??mình ngày càng diễn xuất xuất quỷ nhập thần a~
“ Chỉ vì vậy, rước người ngoài về nhà có đáng không?”_ Nhật Lâm liếc xéo nhìn Ken đang thản nhiên uống trà như nhà của mình không bằng
Cô giật mình khi Nhật Lâm nói vậy, cô không biết tại sao mình đồng ý đưa Ken về nhà mình? Lúc đó như có gì đó thôi thúc cô
Điều kiện Ken đưa ra cô không thể từ chối được. Tại sao cơ thể mình lại để tâm chuyện như vậy?
Môi cô cứ run run như muốn nói ,“Tôi không biết” nhưng có gì đó xẹt qua lòng cô. Khiến cô hoảng loạn rồi không nỡ
Cắn môi mình lại rồi không nhanh không chậm nói
“ Đáng chứ”
Động tác Nhật Lâm dừng lại chuyển cặp mắt nhìn cô người con gái đã thất hứa với Hắn. Bây giờ lại rước trai về nhà cô không nể mặt hắn. Hừ, được lắm!!
“ Tùy cô”_ nói xong đi lên phòng, bóng dáng của Nhật Lâm chiếu rọi sàn nhà một mảnh cô độc
Cô dựa người vào ghế, mệt mỏi nhìn xung quanh người hầu cũng tản ra bây giờ chỉ còn cô với Ken
“Anh qua Phòng tôi ngủ tạm, ngày mai tôi sẽ sai người quét dọn lại phòng anh”_ cô đứng dậy lê bước vào phong mình, trong lòng một mảnh rối loạn. Tại sao cô có thể kêu Hắn ngủ chung? Còn nói hắn ở đây Đáng chứ?? Cô bị ma nhập rồi
Ken nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đỏ không khỏi buồn cười, cô vợ bé nhỏ của hắn thật là hết chỗ nói
------------------------------------
Tg: chúc mn Năm mới vui vẻ, gặp được nhiều thành công trong cs,...