Mùa thu qua đi để lại những tiếng lá rơi xào xạt, dân chúng chuẩn bị đón giáng sinh, đường phố những bông tuyết trắng phủ đầy đường ,các dòng họ bá tước đều tập trung dự lễ party của “bá tước Gon” tổ chức. Màn đêm buông xuống tại lâu đài agle.
Những bản nhạc đầy dịu dàng thích hợp cho khiêu vũ, tất cả trai gái họ vui vẻ bắt cặp với nhau.
Trong khuôn viên nhà Agle
“Tại sao anh làm với em như vậy, đó là nhẫn đính ước của 2 dòng tộc mà”_cô gái vẫn khăng khăng giữ nhẫn trong người, mắt cô đỏ hoe.
“Vứt đi, nó không còn ý nghĩa nữa, tôi đã hủy hôn với cô rồi “
_anh trả lời bình thản nhìn người con gái trước mặt, cảm giác thật đau đớn biết chừng nào. Nhưng anh phải chọn CHẤM DỨT thôi để tốt cho hai bên.
“TẠI SAO !!! QUÁCH CẨN NIÊN !!tại sao, em đã làm gì? Anh cứ phải chấm dứt đoạn tình này.”
_nước mắt cô trào ra, khuôn mặt lệ xinh đẹp nay đã thay thế sự đâu khổ tột cùng
“Gon à, tôi chán ghét cô”_Cẩn Niên nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, nói những lời cay nghiệt. Anh quay lưng lại. Bước đi một cách dứt khoát
..Tách..tách
Những giọt nước mắt rơi trên cơn tuyết rét buốt, xóa đi những khoảng khắc tuyệt đẹp của cô và anh
XIN LỖI! ANH THẬT SỰ XIN LỖI GON!!!
“AAAA....”_cô hét lớn mối tình đầu của cô,đem hết niềm yêu thương, tình yêu,.. tất cả thuộc về anh. Trước nay, cô có tất cả tình yêu, bạn bè, quyền-tiền-tài. Mọi người luôn ao ước được như cô. Nhưng ai đâu biết trong sự hào quang đó là những thủ đoạn thấp hèn, là cuộc trò chơi trên sự cân bằng thế lực...
Bạn bè thì lợi dụng
Quyền-tiền-tài để làm gì? Khi mình phải gánh vác nặng nề, không được làm chính mình.
Tình yêu..haha(cô ngửa mặt lên bầu trời)vun đắp nó 10năm trời bây giờ chỉ là con số không.
“Tại sao chứ! Ông trời,tôi đã làm gì sai”_cô bước đi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, không rời bỏ. Bước chân đi trong cơn mưa tuyết cuồn cuộn giống như đang khóc thương cho số phận cô
Bịch ầm
Lệ chan hòe đôi mi, đôi chân lạnh buốt bước đi vô thức cô rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc đến khi thức dậy là mọi chuyện sẽ trở lại Ban Đầu.