Bầu không khí trong phòng im tĩnh một cách đáng sợ. Đứa bé trước mặt họ đang giật tay cử động, đôi mắt đang tĩnh lặng với cái chết, bây giờ đang bắt đầu mở ra giống như sự sống của đứa bé đang lọt lòng.
Trong khi đó, cô mở mắt ra trước mắt là trần nhà trắng và những người mặc bộ phục xanh cây...Họ là ai? Sao họ ở đây? Và cô đang ở đâu?..Hàng loạt những câu hỏi trong đầu cô
“ Tốt quá, sống lại là một kì tích. Cô bé rất may mắn đấy”_ bác sĩ nhìn cô với sự kinh ngạc tột cùng.
Nhức nhức đầu quá, muốn ngủ..cơn đau đầu ập tới. Cô đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ họ nói gì. Tong tâm cô đã chết lặng, mối tình đầu đó
...................
Tỉnh dậy vẫn là trần nhà màu trắng, cô ngồi dậy và nhìn xung quanh, hết nhìn đông rồi tây..Phán xét cuối cùng là đây không phải lâu đài Bá tước của cô. Và cuối cùng cô nhìn xuống mình.
“What???? Thân thể này không phải là cô”_ cô cũng dù sao cũng là 27 tuổi rồi. Tuổi của một thiếu nữ trưởng thành thanh xuân cơ.
Kẹt
Cánh cửa bật mở,một người phụ nữ ôm chầm lấy cô,*hóa đá*
“ con sao rồi chỗ nào không khỏe nói với dì, đừng sợ Kim nhi có dì rồi”_dì đó ôm chầm lấy tôi, khóc hoảng sợ...Mà xí cô nhớ cô đâu có chết mà khóc giống đám tang vậy.
“ Dạ con không sao ạ, dì ơi cho con hỏi đây là đâu ạ”_cô xoay người nhìn dì hỏi.
“Huhu... ừ.. đây là bệnh viện đó con”_dì thút thít trên người cô làm cô cũng thấy đau lòng, lần đầu có người quan tâm cô như vậy ngoại trừ người đó.
“ Dạ, dì nói con tên Kim hả. Hình như dì lộn người òi”_cô thảnh thẫn thông báo cho dì đó biết.
“Oaoa.. dì xin lỗi dì sẽ không để thằng con dì ức hiếp con nữa, nên con đừng làm dì sợ”_dì Mai vẫn ôm tôi nhưng thay sự thương tiếc đối với con mình
Cô hóa đá tại chỗ, tại sao??dì đó nói như vậy?? Thằng nào mà ngon ức hiếp cô!!cô thách zào zô.
Xí hình như có chỗ nào không đúng thì phải. Cô cúi xuống nhìn lại đôi tay mình.
*chết lặng* có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Đôi tay này của trẻ nít đâu phải là của cô.
“Này này, sao con im lặng vậy”_dì thấy cô không nhúc nhích nên quơ quơ tay trước mặt cô.
“ À cô ơi cho con mượn cái gương hoặc kính cũng được”_cô hoàn hồn, hối hả gọi dì
“ ừ ừ. Đây này”_dì mốc trong túi đưa cô điện thoại bật ứng dụng GƯƠNG cho cô xem
Cô tròn xoa mắt nhìn mình trong gương không thể tin được một sự việc không hề nhẹ. Trong gương là một cô bé 9 tuổi bé xíu trắng xinh. Đôi mắt màu xanh đen sâu thẫm như nhìn thấu được mọi việc. Khuôn mặt trái xoan khả ái trắng mịn. Mái tóc màu trà óng ả được buộc hai bên nhìn rất dễ thương nhưng sao bụng cô được quấn một lớp băng trắng
Oh.oh đứa bé này nhìn rất giống cô hồi nhỏ mà khoan hình như nảy mình có nghe dì đó gọi mình là Kim nhi thì phải, nghe ở đâu đó thì phải.
Ờ...
Ờ..
Aaa là cô bé đáng thương nhất trong cuốn truyện “ Người tình bé nhỏ” mà và cô bé kim này là nữ phụ, cái bàn đạp mạnh mẽ, bền bỉ cho nữ chính bước lên rồi bị chà đạp không thương tiếc.