Nữ Phụ, Ta Chấp Hết! Các Nam Chính Tới Đi.

Chương 16: Chương 16: trò chơi thiên tài




Một ngày trôi qua hôm nay ngày hai. Mọi người A1 đỗ về sân trường cùng 4 chuyến xe buýt

Cô bước đến trường bằng xe đạp điện làm ai cũng trố mắt nhìn. Cũng phải, vì cô rất ư là tò mò cái xe chạy bằng điện này, ở bá tước cô đã đi bằng xe hơi, xe ngựa,xe đạp nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy xe đạp điện cả...

“ đi xe đạp điện đúng là đồ nha quê”_ nữ sinh1 cười khinh

“ nhà giàu không chịu đi xe BMW cho đẹp mà phải đi xe này cho khổ”_ nam sinh lắc đầu ngán ngẩm.

“....”

.....

.....

Cô cóc thèm nhìn, cô đang rất vui sướng cái xe mới mua này, nó làm cô rất thoải mái không cần chạy chậm bằng sức người và không chạy nhanh vèo như xe mô tô. Nó cực kì thoải mái

Cô mặc cái áo thun xanh đen in hình hello kity và cái quần bò nâu. Tóc được cô buộc lên cao nhìn rất mát, vài cọng tóc rũ xuống mê hoặc lòng người, khuôn mặt cô đúng chất yêu nghiệt nhưng có vài nét ngây thơ a. Đôi mắt xanh đen như lưu ly xinh đẹp, mang đôi giày thể thao xanh rờn.

Làm cho tim anh nào đó gõ “ bang bang”

Cô cất xe tập trung vào vị trí điểm danh

Cô rất vui, Hồng Bạch và Hồng Hạ đều có mặt ở đây vì hôm nay có ba lớp A1, A2, B2 sẽ tham gia chuyến đi này

Và cô sẽ ngồi chung với Hồng bạch, nhưng xui một điều là có nữ chủ và Thần Dật xe đi xe cùng cô. Hây...hây cô chẵng muốn đụng độ họ tí nào.

Let go...

....tại núi Wapu, suối nước nóng tại đây là được thiết kế nầm giữa núi.

“ Woa kim ơi mày thấy không núi..núi đẹp thật”_ Hồng Bạch lay lay tay cô mà cô đang đi gặp chu công rồi.

Bốp

Zzz.

Bốp

Zzz...

Hồng Hạ vỗ vai cô bốp, đánh thức cô, miệng không ngừng lảm nhảm “ mày đừng chết mà kim, mày chết tao sống sao...huhu....”,

Còn đứa em Hồng Bạch rất ư là phối hợp với chị khóc giàn giụa trên áo cô, miệng thì ra sức cắn khăn như đưa tiễn người chết. Và cô có hai đứa bạn rất ư là tốt, tốt ơi là tốt nha

“ Im tao biết rồi,mày mà vỗ nữa đừng trách tao không cảnh báo trước “_ cô bực mình quát..

“ dạ”_ hai chị em cuối đầu như cô ăn hiếp hai đứa nó không bằng

Xe ngừng chân núi, mọi người xếp hàng

“ các em bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, luật chơi là trong khu rừng này có ba lá phiếu chính, mỗi lá phiếu sẽ có gợi ý khác nhau không thề trùng nhau các em hãy đi tìm giải bí ẩn trong đó,đích đến sẽ là cây hồ điệp cất giấu viên ngọc và đem về chỗ đầu ngọn núi là người chiến thắng, mà nếu thua thì các em đừng buồn, thầy cô sẽ không làm gì các em đâu haha...”_ bà cô cười đầy man rợ, làm cho các học sinh phải nuốt bọt sợ hãi. Vì câu nói đó không khác gì là đe dọa.

Cô biết những câu đố đó là cho những người thông minh, nhanh nhẹn làm mới được, nó giống như một bài kiểm tra khảo sát các em thích nghi, sống môi trường thế nào? Và độ nhạy cảm, sắc bén của từng người.không khác trò chơi thiên tài.←_←

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.