Đối với Hoàng Băng Tuệ, hai sự đả kích lớn nhất đối với cô đều đến từ hai người cô thương yêu nhất, khép hờ mắt bên hiên cửa sổ đen mịt, những chuỗi kỉ niệm cứ thế mà dần dần tràn vào trong tâm trí đang hoảng loạn ấy. Đôi mắt cô hờ hững nhìn xa xăm, đã hai năm rồi kể từ những cuộc chiến vô bổ ấy diễn ra, cô vẫn nhớ như in ngọn lửa hung tàn đã nuốt chuẩn Hoàng Lăng và câu nói nhắn nhủ của Sting. Đau đớn chưa một lần nào được loại bỏ ra khỏi người cô và cô luôn cảm thấy dằn vặt vì mãi sẽ không thể nói lời xin lỗi với họ được...
Sting tuy không mất mạng nhưng bị chết não tạm thời và cái tạm thời ấy cũng đã kéo dài gần 2 năm, trong suốt thời gian đó, hay nói rõ hơn là khi An Thần Hạ bị bại lộ, ả ta trở nên điên điên khùng khùng, thần trí không minh mẫn, An Kiến Tông thì bị bệnh chết trong ngục dẫn đến An thị cứ thế mà sụp đổ nhanh chóng.
Thị trường tài chính cũng chưa bao giờ khủng hoảng như thế khi mà An thị bỗng nhiên bị xóa sổ chỉ sau một đêm, mặt khác sẽ không ai tin vào tai mình nghi nghe tin Hoàng thị chủ động giải thể và chỉ đầu tư vào các tập đoàn khác, không còn nhúng tay vào tài chính thế giới nữa.
Băng Tuệ ngửa cổ tay, uống hết ly rượu vang rồi lại nhìn những ống thuốc có màu xanh nhạt được đặt trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ, đấy là liều thuốc kích thích hệ thần kinh phát triển, Sting đã dùng chúng trong vòng 4 năm và theo tính toán của cô, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi... cậu sẽ có thể tỉnh lại.
Mặt trăng gọi dần sắp qua đỉnh đầu, cô gấp lá thư lại rồi bỏ chúng vào chiếc hộp gỗ nhỏ bằng hương tràm, kế bên là chiếc mặt nạ đỏ rực mà Lycoris Ice đã dùng mà đó là một mảnh vinh quang, những gì đẹp nhất cô đã trải qua ở thế giới này.
Chiếc điện thoại sáng lên, cô nhẹ giọng nói với người bên đầu dây:
- Sara... ngày mai chị hãy đến lấy thuốc cho Sting, là liều cuối cùng.
Nghe thế, Sara liền khẩn trương:
- Sau liều này, Sting sẽ tỉnh sao em?
- Đúng vậy! Cậu ấy... sẽ tỉnh lại.
- Băng Tuệ? Có chuyện gì sao? Tâm trạng em có vẻ không tốt?
- Không có gì._ Cô nghẹn giọng một chút rồi nói tiếp:
- Chị đem giúp em chiếc hộp gỗ để trên bàn cho cậu ấy và... hãy chăm sóc tốt cho Sting.
Sara im lặng hồi lâu, có chuyện gì đó không bình thường:
- Tại sao em không tự mình mang đến? Sting sẽ rất vui nếu gặp được...
- Tất cả rồi sẽ về vị trí cũ của nó._ Cô gằn giọng ngắt ngang lời Sara rồi tắt điện thoại.
Đúng vậy, mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó nếu như cô không còn xuất hiện ở thế giới này nữa...
Trong suốt hai năm qua, việc cô đặt lên hàng đầu đó chính là phục hồi tình trạng não bộ của Sting còn việc quan trọng thứ hai... chính là chế tạo ra cỗ máy vượt không gian để quay trở lại vạch xuất phát của nó hay nói cách khác là quay về nơi mà cô vốn tồn tại, nơi cô được làm chủ chính bản thân mình, năm 2039.
Ngày mai khi Sting mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ không phải là cô, người ôm cậu khóc nấc lên cũng không phải là cô... chỉ vì Băng Tuệ cảm thấy mình không xứng đáng với Sting, không xứng đáng với tình cảm và mọi sự chân thành của cậu.
Cuối cùng... cũng nên chấm dứt tại đây thôi!
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, đặt bó hoa lan trắng xuống ngôi mộ khang trang được điểm tên Diệp Lăng, Băng Tuệ khẽ vuốt tay lên từng ngạch đá, sự lạnh lẽo như ngấm dần qua đầu ngón tay cô, chỉ có Diệp Lăng trong hình vẫn cười thật tươi, nụ cười khiến cô luôn cảm thấy ấm áp và chàn đầy tình thương.
Kể sau ngày hôm ấy, ngày mà chấm dứt hết tất cả mọi chuyện của nguyên chủ Diệp Băng Tuệ... cô đã không còn rơi một giọt lệ nào nữa nhưng nó không hề chứng minh cho sự mạnh mẽ và lạnh lùng tàn bạo của cô chỉ rằng những người có thể nhìn thấy cô khóc không thể đứng trước mặt cô được nữa.
Gió thổi thoảng qua mái tóc được cột gọn gàng phía sau, ánh mắt cô trầm xuống mang theo một nét buồn xâu xa:
- Ba ơi... con sắp phải đi rồi! Sắp phải rời xa ba mãi mãi nhưng trái tim và lí trí của con sẽ không bao giờ quên ba, con cám ơn ba vì đã bảo bọc con dù biết con không phải Diệp Băng Tuệ, cám ơn ba đã choàng chiếc áo lên người con lúc con lạnh rét cả người, cám ơn ba vì bát mì nóng thơm ngon, cám ơn vì đã xem con như con gái của mình... con... cám ơn ba vì tất cả.
Cuối đầu chào Diệp Lăng lần cuối, Băng Tuệ men theo con đường đá rời khỏi nghĩa trang, cô lái xe trở về biệt thự, trở về căn phòng làm việc của mình, để rồi khởi động cổ máy vượt thời không... xóa sổ sự tồn tại của mình ở thế giới này.
Mùi xăng dầu nồng lên khiến cô cảm thấy khó chịu, ném thùng xăng cuối cùng xuống đất, cô ngước nhìn ra cửa sổ, nơi những dãy hoa bỉ ngạn đỏ rực vẫn đang lung lay theo gió... nhớ lại ngày ấy, nơi đây cũng đã từng tràn ngập trong biển lửa.
Cô muốn rằng sau khi mình rời đi mọi thứ nên bị phá hủy hoàn toàn giống như sự tồn tại của cô vậy, mặc khác cũng là để hủy đi cổ máy thời không, bởi nếu như nó đc người khác sử dụng thì không biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào nữa.
Ngồi vào vị trí trung tâm điều khiển, những dãy số không ngừng chạy ra lập lòe, tiếng kêu bíp bíp thông báo hệ thống đã được khởi động:
- 60 giây trước khi dịch chuyển... xin mời xác nhận lần cuối!
Âm thanh máy móc kết thúc, ngón tay trỏ cô hờ hững sắp chạm vào “ đồng ý” nhưng trong giây phút cuối cùng đó, những kí ức vui buồn cứ liên tục hiển thị trong đầu cô, đặc biệt là về cậu con trai ấy.
“ Băng Tuệ, sau này cậu ở đâu tớ ở đó, cậu nhất định sẽ không cô đơn đâu.”
“ Băng Tuệ, tớ nhất định sẽ không phản bội cậu vì cậu chính là cuộc sống của tớ.”
“ Băng Tuệ, cậu đang giả ngốc với tớ sao? Đấy là lời tỏ tình đấy!”
“ Băng Tuệ,...”
“ Băng Tuệ,...”
“ Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đấy!”
Cô mở mắt ra, chấm dứt chuỗi hồi tưởng ấy, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi.
-“ Tít! Xác nhận đồng ý! 60 giây khởi động.”
Ngồi xuống bình tâm lại, cô chậm rãi dõi theo căn phòng đang dần bị ngọn lửa nuốt lấy rồi thả lỏng người nghe tiếng thông báo thời gian đang trôi đi.
Bỗng nhiên, một tiếng hét vang vọng lên, xuyên qua đám lửa hung tàn
- Băng Tuệ... đừng đi.
Trong khói bụi mịt mờ, bỗng nhiên một bóng dáng chợt hiện ra trước mắt cô: người anh ta cao gầy trông vô cùng suy nhược, mái tóc dài tới gáy cổ, chân trần với bộ đồ bệnh nhân màu trắng, tay ôm lấy chiếc hộp gỗ, điệu bộ vô cùng gấp gáp... là Sting.
...
Tớ có thể đánh đổi bất cứ thứ gì... chỉ mong chúng ta có thể mãi cạnh nhau