Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 30: Chương 30: Vũ khí mạnh nhất




Chương 30: Vũ khí mạnh nhất

Không khí lúc này vô cùng khắc nghiệt bởi hai luồng âm dương khác nhau, kẻ im lặng, người thì háo hức mông chờ, cho đến khi câu nói ấy vang lên:

- Cô là ai?

Các anh sau khi nghe câu nói của Kon thì không khỏi nhíu mày, vì câu hỏi đó không phải lần đầu tiên các anh đặt ra và đương nhiên họ biết câu trả lời gì. Chỉ là tại sao Kon lại hỏi câu hỏi như thế? Có phải là đã quá lãng phí không? Nhưng họ cũng thật sự mong chờ câu trả lời của cô vì trò chơi mà họ đang chơi chính là “ màn vạch trần” của những bí ẩn.

Nụ cười đểu trên môi của Ice bỗng nhiên tắt đi mất, câu hỏi này cô phải trả lời làm sao đây? Không nên bộc trực nói ra hết thảy sự thật chứ? Dù cho Lycoris Ice cô có liều cũng không ngu ngốc đến mức như vậy, chỉ là trò chơi này đang rất thú vị, cô cũng không muốn phá thể lệ của nó... cô rối rắm, khuôn mặt trầm xuống.

- Mong cô thực hiện đúng thể lệ cuộc chơi._ Kon nâng tầm mắt âm hiểm nhìn cô gái trước mắt nhắc nhở. Nhưng thật ra anh cũng không biết tại sao chính mình lại hỏi câu hỏi như thế... chỉ là anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cô, một câu trả lời thú vị.

Cứ thế, thời gian trôi qua trong sự im lặng của sự tĩnh mịch, cô thì vẫn như khi nãy, khuôn mặt âm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sun khó hiểu nhìn cô, câu hỏi này khó đến mức cô không thể nói ư? Hay là cô có bí mật gì đó không thể nói ra cho họ biết kể cả cậu?

“ Bốp” Kan đập mạnh tay lên mặt bàn khiến những con cờ chao đảo ngã đổ xuống:

- Thời gian là vô giá... tôi không muốn chơi trò im lặng với cô. Hay là bang chủ Ice cũng có...

“ Đoàng!” bất quá lời nói của anh chưa kịp chấm dứt thì bất ngờ một tiếng súng thét tai vang lên giữa khung trời lồng lộng, mọi người kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Rõ ràng thì cô chính là người bắt phát súng đó, một cánh tay cầm súng bạc đang chĩa lên trên, tay còn lại thanh thoát để trên đùi, chân vắt chéo, cô lạnh giọng nói:

- Đúng... thời gian là vô giá nên tôi cũng không muốn chơi nữa.

- Cô..._ Kan tức giận.

“ Đoàng! Đoàng...” những âm thanh ấy lại bắt đầu vang lên, nhưng người bắn lần này không phải cô hay Sun, mà chính là từ đội bắn tỉa của bang Angel Lycoris được sắp xếp ở khu công nghiệp bỏ hoang kia và đích đến của những viên đạn nhanh như sấm ấy cũng chính là bầu trời sắp ngả đêm kia.

Và chính tiếng súng ấy đã chứng minh đúng như lời nói của cô trước đó, người của bang Angel vốn đã đi lấy số báo danh gặp diêm vương rồi cũng như địa bàn ở khu công nghiệp đã trở thành lãnh thổ của Angel Lycoris. Mà cũng do bọn họ quá ngu ngốc, cô đã bộc trực nói ra tập trận của mình rồi mà vẫn không tin... đáng trách.

- Lycoris Ice... cô dám._ Ran đứng bật dậy gắt giọng.

- Ice đã nói rồi nhưng có lẽ lòng tin của các người dành cho chúng tôi không nhiều. Dù gì cuộc chiến cũng sẽ diễn ra... bắt đầu sớm một chút cũng không gây ra ảnh hưởng gì đâu nhỉ?_ Thanh âm của Sun vang lên với gương mặt nghiêm nghị chững chạc, cậu nhanh chóng rút súng bên trong áo ra, nhàn nhạ trút một tiếng lên trời... tựa như đang khiêu khích đám hổ dữ kia nhanh chóng vồ mồi, cậu biết cô không muốn trả lời hoặc khác là cô đang có mục đích gì đó.

Ken vốn là người bình tĩnh nhưng khi thấy hành động của đối phương, anh cũng không thể nhịn được tức giận, gương mặt anh tuấn thoáng chốc hiện lên sát khí, cánh tay đưa lên làm dấu hiệu, ngay lập tức, mặt bên các chiếc xe bị đổ xuống lộ ra những tấm trường kiên vững chắc, mũi súng cũng lần lượt được đưa ra ngoài qua lỗ ô vuông nhỏ nhắn... có thể nói đây chính là lớp trướng bảo vệ an toàn nhất đối với những người ở bên trong xe.

Kan hùng hổ đứng bật dậy đá mạnh vào chiếc bàn khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn, anh kiêu ngạo:

- Dù không biết cô có chủ ý, âm mưu gì hay không nhưng thành viên trong bang Angel Lycoris chỉ tầm 30 người, huống chi người của chúng tôi được bảo vệ một cách tối tân như thế... lần này e rằng cô phải điện thoại cho đàn em đặt lấy quan tài, chọn đất tốt để đi về thế giới bên kia được rồi đấy._ Anh nhếch môi và kèm theo đấy là một nụ cười thương hại.

- Người đông thì làm được gì chứ? Không phải cũng chỉ là công cụ làm cho cuộc chiến này thêm trừu tượng thôi sao?_ Tuy Sun nói vậy nhưng bên trong suy nghĩ của cậu thì lại đi theo một chiều hướng khác, hai chữ “ quân số” đối với Angel Lycoris cũng là một rắc rối lớn a.

- Sun... cậu nói đúng vì số lượng vốn không bao giờ có thể thắng chất lượng được._ Ice giữ nguyên tư thế ngồi, tay vẫn mò mẩn chiếc súng bạc.

Theo như kế hoạch thì đàn em của ả sẽ nhanh chóng xử lí trước 25 tên bắn tỉa kia, còn cậu và cô sẽ do chính tay họ xử lí, và có một điều đặc biệt là chỉ giết chết Ice còn Sun thì bắt sống. Đơn giản vì họ muốn Đoàn thị sẽ cùng hợp tác với mình hay nói cách khác là kéo Sun về đội.

Ran tức giận đến run người bởi chính thái độ bất cần ấy, nhưng không sao cả, sau ngày hôm nay con người đáng ghét kia sẽ biến mất mãi mãi và không bao giờ xuất hiện trước mắt ả nữa. Hai năm trước, vì muốn dạo những bước đầu thâu tóm các tập đoàn lớn mạnh, An Kiến Tông đã biến Ran thành một con cờ mạnh nhất của lão, nhưng đáng tiếc hai năm sau tình hình lại trở ngược đến bất ngờ khiến lão từ một người chơi cờ trở thành một quân cờ chết. Và điều đặc biệt là Diệp Băng Tuệ lại xui xẻo bị gán lấy cái nhiệm vụ làm bước đệm chân cho Ran...

- Diệp Băng Tuệ... tôi thừa nhận cô rất hoàn hảo và cuộc sống của cô sẽ hoàn hảo hơn nếu cô không đụng đến chúng tôi._ Ran.

Nghe ả nói như thế, cô nhè nhẹ lướt mắt qua khuôn mặt ả, một cô gái thông minh, xinh đẹp như thế... còn lại có tâm cơ, đúng là cực phẩm quý hiếm:

- Là cô đụng chạm tôi trước... xin nhớ rỏ điều đó, lẫn cả họ của tôi là họ Hoàng._ Tuy Diệp Băng Tuệ trước kia nhận vai nữ phụ nhưng chỉ là một nữ phụ háo sắc, nhu nhược, hoàn toàn không có khả năng lập kế hại ả nên nguyên nhân dẫn đến những mối thù sâu sắc như ngày hôm nay vốn do Ran gợi ra hết thảy hay nói cách khác chính là màn kịch bắt cóc hai năm trước.

- Hừ... Ice tôi thật sự không nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh đấy! Rõ ràng là do cô xấu xa định tính kế Ran trước... còn bây giờ lại trơ trẻn phủ định như thế này à?_ Koke nổi hứng, bắt lỗi trong câu nói của cô vì đối với suy nghĩ của các anh thì Ran là một “ tiểu bạch thỏ” bị “ cáo già” hãm hại, đương nhiên sự thật đằng sau như thế nào... thì họ vẫn mờ tịt.

Sun đứng sau quan sát cuộc đối thoại, thấy cô im lặng tỏ vẻ bình thản đến lạ thường và nhường như không có bất cứ cử chỉ nào gọi là muốn minh oan cho chính mình, cậu tức giận. Bỗng nhiên một tia sáng xoẹt qua tư duy của cậu...đúng rồi! Là nó, vũ khí tối tân nhất mà cô chuẩn bị cho ngày hôm nay, vì nếu như để ý kĩ lại những câu nói, hành động trước đây của cô thì sẽ rất dễ dàng phát hiện ra chỗ không đúng và giờ cậu chắc chắn chính thứ đó sẽ đem họ đến sự chiến thắng mai sau.

...........

Hồi tưởng:

- Cậu muốn biết con dao đó là gì không?_ Băng Tuệ.

- Không... nhưng cậu có thể cho tớ gợi ý.

- Nó là thứ mà không ai cản lại được.

- Không cản được một gợi ý hóc búa đây!_ Sting. ( trích chương 28)

.............

“ Hoàng Băng Tuệ, Lycoris Aki, Lycoris Ice... cậu đúng là một kẻ nguy hiểm mà!” Sun cảm thán trong lòng khi đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện.

- Haha... _ Sun bật cười lớn rồi lấy tay che miệng để lấy lại sự phong độ như lúc đầu mà nguyên nhân cũng bởi suy nghĩ vừa rồi phá phấn khích a.

Giữa không khí ngột ngạt như lúc này, nụ cười của cậu không được đúng hoàn cảnh cho lắm nên lập tức thu hút mọi ánh nhìn ngay cả cô. Nhận ra chỗ không đúng đấy, cậu giả vờ ho khan vài tiếng rồi mở miệng nói:

- Khụ khụ... không khí có vẻ căng thẳng nên tôi... xin lỗi!

Mọi người cau mày bởi câu nói của cậu, cho đến khi Ken cất giọng:

- Bang phó Sun thật có cảm nhận hơn người thế nên chúng ta vẫn có thể nhàn nhạ ngồi xem đàn em của Angel Lycoris từ từ bại trận để giải trí trước khi chính thức cử động tay chân._ Anh nói và kèm theo đấy là một nụ cười tự đại, ý rằng đợi đàn em của bang cô chết hết sau đó tiễn cô đi theo cũng không muộn.

Sun bỗng nhiên mỉm cười, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi vờ cái giọng như thích thú với lời Ken:

- Được đấy... thời gian vẫn còn sớm, xem như chúng ta sắp được thưởng thức một bộ phim bom tấn 3D đi._ Nói rồi cậu nhanh tay sắp lại chiếc ghế, yên phận ngồi vào đúng vị trí của mình, môi vẫn giữ nụ cười tươi như vừa trút hết lo lắng trên người xuống.

Đối với bọn họ thì mọi cử chỉ của Sun là hết sức bình thường nhưng làm sao cậu có thể qua mặt cô được, khi nhìn thấy hành động đó của cậu, cô đã biết món bảo bối vũ khí của mình đã bị ai đó đoán ra. Cô lặng lẽ nhếch môi cười, giỏi cho Sun nhanh như vậy đã nghĩ được, xem ra cuộc chiến ngày một trở nên thú vị hơn rồi a.

Vũ khí là thứ không một ai có thể cản lại được, điều đó chứng minh nó rất mạnh... nhưng chưa chắc nó có thể đem lại chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.