Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Chương 15: Chương 15: Lệ Đích Vi Tiếu




Tự nhận tôi là kẻ thông minh cả một đời, đến cuối cùng vẫn nguyện vì em mà ngu ngốc.

•·•·•·•·•

Biệt thự về đêm trở nên cô tịch, tiết trời đầu thu có chút se lạnh. Những cây tường vy mọc xát vách, đỏ rực cả một mảng tường.

Mạnh Thành Lăng đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng soi xuống từng đường nét của dung mạo tuyệt luân. Đôi mắt xám tro ánh lên hình ảnh của cuộc nói chuyện hai tiếng trước.

“Chỉ vì một cô gái mà em sẵn sàng bỏ tất cả sao?”

“Phải! Em có thể cho anh tất cả vì chị ấy. Chỉ cần anh buông tha cho Tiểu Nhan. Nhưng không thể nói là chỉ vì. Bởi với em, chị ấy là tất cả!”

“Yêu, rồi sẵn sàng chết vì một người không bao giờ muốn nói yêu mình. Em không hối hận sao?”

“Thật ra trước đây cảm giác đó cũng từng xuất hiện khi em thấy chị ấy chỉ bám theo anh. Nhưng càng bên cạnh Tiểu Nhan lại càng nhận ra chị ấy đáng thương như thế nào, rồi xa vào yêu chị ấy lúc nào không hay biết. Năm đó cứu Tịch Nhan ở bệnh viện là vì em muốn thay anh trả nợ cho Tiểu Nhan, cũng là dốc một phần sức lực để chị ấy biết đến tình cảm của em. Đáng tiếc, kể cả sau khi mất đi trí nhớ chị ấy vẫn dại khờ yêu anh. Giờ em nhận thua rồi, anh cho người bắt cóc đánh đập chị ấy, em chịu. Anh bắn một viên đạn vào tim chị ấy em cũng chịu. Số phận của em và Tiểu Nhan đã định trước sẽ không có kết quả, tất cả những gì phải nhận hiện tại đều là em tự chuốc lấy, không liên quan gì đến anh, cũng không liên quan gì đến Tiểu Nhan.”

“Khắc Hy!”

“Anh, em biết anh yêu Tiểu Nhan, cũng biết trong lòng anh hiện tại đang là tình cảm gì. Nhưng lúc này đối với chị ấy, cái gọi là bù đắp của anh và tất cả mọi người đều không còn giá trị. Sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn, ngay từ lúc Tiểu Nhan thay anh lao vào xe ô tô tai nạn anh đã để mất chị ấy rồi!”

“Có bao giờ em từng nghĩ sẽ giết anh không?”

“Có! Thậm chí còn muốn đem anh băm ra thành ngàn mảnh. Nhưng em không làm được, nếu em biết sự nhút nhát đó của mình sẽ khiến Tiểu Nhan trở nên như bây giờ, còn em sẽ biến thành một hồn ma không còn thể xác em đã giết anh từ lâu rồi.”

Bàn tay bóp chặt khung gỗ cửa sổ, Mạnh Thành Lăng khép hờ mi mắt, mở ra lại là một mảnh xám tro đục ngầu. Làn khói đặc quánh cuộn lên như mặt hồ dữ dội nổi sóng.

Quay đầu lại nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Mái tóc nâu xoăn nhẹ lan tràn phủ trên gối, mi mắt khép chặt chốc chốc rung nhẹ. Mày liễu khẽ nhăn, bàn tay yếu ớt bóp chặt tấm ga giường. Anh muốn bước đến ôm cô vào lòng, chân vừa dịch được một chút liền hoảng hồn dừng lại. Anh là đang sợ sao, sợ rằng nếu Tịch Nhan tỉnh lại sẽ không nể tình mà đuổi anh đi.

“Nếu đã không biết chân trọng thì đừng bao giờ hối hận, dù có dằng xé tim gan cũng chẳng thể đổi lại những thứ đã mất trong quá khứ.”

Nụ cười chua xót hiện ra trên đôi môi bạc nhợt thiếu sức sống. Mạnh Thành Lăng ngồi bệt xuống sàn, chân phải co lên đỡ lấy cánh tay phải kiệt sức. Nhắm mắt lại, anh ngửa đầu về sau để tâm hồn hoang mang mệt mỏi đang dần nghẹt thở có giây phút nghỉ ngơi.

Cũng biết ông trời rất thích trêu đùa số phận con người, nhưng anh có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, ngay cả anh cũng chỉ là một quân cờ mặc thiên cơ đùa giỡn.

Trước đây khi thấy Khắc Hy yêu say đắm người con gái này, anh đã từng nói cậu nông cạn. Tại sao lại sẵn sàng chết vì người con gái không yêu mình, tại sao lại thiển cận lao đầu vào cái thứ dơ bẩn không đáng để quan tâm, thật không có mắt nhìn. Tới giờ lại nhận ra, ngay cả người em trai ruột thịt Mạnh Thành Lăng anh cũng thua vạn phần, anh mới chính là kẻ mắt có vấn đề.

Cuộc sống của anh trước đây cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mẹ không quan tâm, ba đắm mình trong sắc tửu. Hằng ngày đều thích tự nhốt mình trong phòng tự kỉ, không bạn bè, không người thân. Rồi một ngày, Tịch Nhan sáu tuổi đột nhiên chen chân vào thế giới của anh. Ngày ngày lẽo đẽo theo anh lải nhải đủ thứ chuyện. Sinh nhật hằng năm đều một mình tổ chức thì bây giờ luôn có một cô bé mang chiếc bánh kem nho nhỏ tới bên anh. Nụ cười ấm áp của con bé, giọng nói thánh thót của con bé, tất cả đều khiến anh không tự chủ mà bật cười.

Cho tới khi, anh nghe từ miệng của một bé gái khác rằng cô bé ấy ngủ với cha dượng. Nhìn thấy cô mỉm cười đáy lòng anh ngày càng lạnh giá, ngày càng ngập tràn nỗi thất vọng. Thất vọng để rồi hắt hủi cô, thất vọng để rồi tự tay anh gim thẳng vào tim cô một mảnh kim loại sắc bén.

Khắc Hy nói rất đúng, anh đã làm mất thứ quan trọng nhất trên đời từ lâu lắm rồi. Tịch Nhan khổ sở yêu anh, dùng thân mình che chắn cái chết cho anh nhưng tới một lần thăm cô anh cũng không có. Cô đã toàn tâm toàn ý vì anh, vậy mà đến cuối cùng anh vẫn phụ cô.

Anh chẳng lẽ thật sự không còn bất kì cơ hội nào với cô sao. Đau đó vẫn còn đó, mảnh kim loại anh nhẫn tâm ban cho Tịch Nhan nếu nằm trong tim anh thì liệu anh có chịu được? Chỉ vì một phút nông nổi mù quáng, nghiệp trướng anh tạo ra đang dần hại chết người con gái anh yêu. Anh còn muốn có cơ hội để làm hại cô như thế nào nữa đây.

Nhưng Tịch Nhan, anh không thể buông tay, thật sự không thể từ bỏ cô. Chỉ cần cô có thể tha thứ cho anh lần này, dù cô muốn giết anh anh cũng chấp nhận. Bởi vì hình bóng của cô đã chiếm trọn cả trái tim anh rồi.

Tịch Nhan, xin lỗi! Dù biết lời xin lỗi của anh tới bây giờ đã không còn giá trị.

...

Hàng mi dày mơ màng mở ra, để lộ đôi ngươi xanh nhạt trong veo tĩnh lặng. Tịch Nhan ngồi dậy, chớp nhẹ mi mắt đảo quanh một vòng, mục quang vừa chạm đến Mạnh Thành Lăng đứng bên cửa sổ, tâm tình quả nhiên... xấu hẳn.

Mạnh Thành Lăng nghe tiếng động quay đầu lại, rút hai tay ra khỏi túi quần với ly nước cùng vỉ thuốc trên bàn anh chậm rãi từng bước đến bên cạnh Tịch Nhan.

“Tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi!”

Tịch Nhan cúi đầu nhìn số thuốc xanh đỏ cùng ly nước lọc trong tay Mạnh Thành Lăng. Anh ta là đang quan tâm cô sao. Cảm ơn, nhưng cô không có bệnh, không cần uống thuốc.

“Khắc Hy đâu?”

Điều cô quan tâm nhất chính là thứ này. Hồi nãy khi đang ở bên thằng nhóc, tim cô đột nhiên đau nhói, tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở đây. Chẳng lẽ thằng nhóc bị cô từ chối giận tới mức bỏ về rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này không chạm mặt sẽ không cần khó xử.

Mà Mạnh Thành Lăng sau khi nghe cô hỏi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Anh ta bí xị cái gì, cô quên mất nên hỏi bâng quơ thôi, Mạnh đại thiếu gia cao sang như vậy làm sao quen biết đại ca đầu đường. Vậy nên, có cần phải trưng bày cái bộ mặt khó coi đó ra cho cô xem không?

Nghĩ vậy, ánh mắt không phản chủ mà lộ ra sự khinh bỉ. Tịch Nhan nhẹ nhàng mở miệng.

“Tôi không có bệnh, anh tự mình dùng sẽ tốt hơn!”

Nói rồi bước xuống giường, không quan tâm đến vẻ mặt của nam nhân trong phòng mà tiến ra phía cửa. Nói gì thì nói, cô vẫn nên cảm ơn Mạnh Thành Lăng một tiếng, đã khoan dung độ lượng mà cho người bẩn thỉu như cô tá túc. Nhưng tiệc đã tàn, cô vẫn là nên dời khỏi đây thì tốt hơn. Vả lại, khuôn mặt đáng thương của Trình Nhã còn đang đợi cô ở nhà.

Tay vừa chạm đến nắm đấm cửa liền cảm thấy có vấn đề, Tịch Nhan quay lại trầm lặng nhìn Mạnh Thành Lăng.

“Chìa khóa đâu?”

Thì đúng là Mạnh gia có vô số đồ quý cho những tên trộm muốn phát tài trong một đêm càn quét. Nhưng không nói quá, lúc tới dự tiệc cô thấy vệ sĩ dưới sân còn nhiều gấp đôi cái “phủ tổng thống” của Arthur. Chó Husky nuôi đầy nhà, trộm mà thò đầu vào chưa chắc đã dẫn được xác ra. Anh ta có cần bảo mật tới mức cửa phòng mình cũng khóa luôn không?

Mạnh Thành Lăng nghe tiếng Tịch Nhan cũng tiến lại mở cửa. Sau một hồi lay muốn gãy chốt chân mày yêu nghiệt thoáng co lại.

“Khóa rồi!”

Tịch Nhan thật muốn xông lên đấm vào khuôn mặt hoàn mỹ kia vài phát. Cô biết là khóa rồi, nếu không đã chẳng phiền đến anh ta ra đây mở cửa.

“Tôi không có chìa khóa!”

Câu này là thật lòng, anh thật sự không có chìa khóa. Hồi nãy lúc gây lộn với Lãnh Du Thần không biết đã rơi ở đâu, còn chìa khóa dự phòng thì đang nằm trong tay quản gia giờ này đã đang say giấc nồng. Mà Tịch Nhan vốn đã bị một câu này của anh làm cho nhụt chí, ngồi bệt dưới đất. Đùa cô chắc, căn phòng này xa hoa như vậy, chắc chắn là của Mạnh Thành Lăng. Đây là Mạnh gia, còn nam nhân này là đại thiếu Mạnh gia, ngay cả phòng mình cũng không có chìa khóa trừ khi cô bị điên mới tin lời anh ta.

Nhưng thật sự, khuôn mặt Mạnh Thành Lăng chẳng có chút nào giống đùa giỡn. Anh ngồi xuống cạnh Tịch Nhan, bất chợt cảm thấy đánh rơi chìa khóa cũng là điều tốt, môi bạc không tự chủ nhếch lên cười nhẹ.

Tịch Nhan nghiêng đầu sang nhìn, vừa vặn chứng kiến trọn nụ cười hiếm hoi kia. Người ta thường nói nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng phải có người đứng trong cục diện hiện tại mới biết, trước mặt cô là một nam nhân dung mạo khuynh quốc. Ai nói nam nhân không được sánh với tuyệt thế, ai nói nam nhân không thể phong hoa tuyệt đại, Mạnh Thành Lăng anh ta chính là dẫn chứng điển hình để bác bỏ.

Tịch Nhan thừa nhận, nụ cười của Mạnh đại thiếu gia kì thực vô cùng khuyến rũ. Nhưng một cái lườm sắc bén của cô đã khiến nam nhân trước mặt vô thố thu lại sĩ diện ho khan. Cứ coi như anh ta yêu nhiêu đi, dù có đẹp đến “nghiêng trời lệch đất” cũng không đến lượt cô.

Vậy nên, trong mắt Tịch Nhan lúc này, Mạnh Thành Lăng chẳng khác gì một tên biến thái kinh niên. Thì là anh ta tuyệt mỹ, phong hoa khiến nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bị nhốt thế này mà anh ta còn cười được thì đúng là hết thuốc chữa.

“Bánh sinh nhật của tôi đâu?”

Mạnh Thành Lăng duỗi thẳng chân bâng quơ hỏi. Trong mắt là hình ảnh những chiếc bánh be bé do Tịch Nhan tự làm đem đến tặng anh. Năm nào cũng có, nhưng năm nay chưa được. Hôm nay là sinh nhật của anh còn gì.

“Tôi thay anh quẳng vào thùng rác rồi!”

Tịch Nhan nhếch môi, một câu này chẳng khác gì nhát dao chí mạng đâm vào tim Mạnh Thành Lăng. Đòi hỏi cái gì chứ, cô đâu phải chủ thể mà rảnh rỗi làm bánh kem tặng anh ta để đại thiếu gia đây thẳng tay vứt bỏ. Thời kì mộng mơ như truyện cổ tích đó từ lâu đã không còn rồi.

“Em thật sự muốn dời khỏi đây?”

Tịch Nhan quay sang kinh ngạc nhìn Mạnh Thành Lăng. Cô đâu có điên mà muốn cùng anh ta ngồi ở đây cả đêm tâm sự. Nhưng câu nói này chẳng khác gì búa tạ đập đầu, sao cô lại có thể quên được nhỉ. Đứng bật dậy đưa mắt tìm kiếm, lát sau, Tịch Nhan thở dài nhìn thẳng ổ khóa điện tử mở bằng mật mã trên tường.

Đây rõ ràng là muốn chơi khăm cô. Thật ra trong truyện cũng từng đề cập đến mật mã của toàn bộ các phòng trong Mạnh gia. Chỉ là, lúc đó Lâm Di cô đã rất hứng chí mà lướt bỏ, tiện thể còn thêm một dòng comment tới tác giả:“Quá thừa!” Được rồi! Xem như cô không biết hưởng phúc đi!

Đưa tay nhấn bừa một dãy số, nếu cô nhớ không nhầm thì hình như mật mã phòng Mạnh Thành Lăng là ngày sinh của nữ chính.

“FALSE”

“FALSE”

Những con chữ màu đỏ bắt mắt phản chiếu rõ ràng trong hai con ngươi của Tịch Nhan khiến cô thật muốn nổi điên. Ngày sinh của Tịch Du không phải thì thôi đi, ngay cả ngày sinh của Mạnh Thành Lăng cũng không phải. Chẳng lẽ anh ta lấy ngày sinh của vú nuôi làm mật mã?

Lắc đầu như muốn làm rụng luôn cái suy nghĩ vớ vẩn. Tịch Nhan chỉ chăm chú mở cửa mà chẳng biết hành động của cô đã lọt toàn bộ vào mắt Mạnh Thành Lăng bên dưới. Anh mỉm cười nhẹ, cô lúc này quả thực rất ngốc, chẳng giống người con gái lãnh đạm hàng ngày chút nào.

“2701”

Âm thanh của Mạnh Thành Lăng phát ra từ phía dưới khiến tay Tịch Nhan đang bấm nút giật mình dừng lại. Anh im lặng nhìn, mãi lúc sau thấy cô vẫn không có dấu hiệu mở khóa mới nhẹ nhàng bồi thêm một câu. “Ngay cả ngày sinh của mình em cũng không nhớ sao?”

Tịch Nhan bừng tỉnh, ngón tay trắng mịn run nhẹ đưa ra bấm số.

“TRUE”

Cửa mở, bước chân vô thức tiến từng chút ra ngoài. Khoảnh khắc Tịch Nhan đi qua cánh cửa đen tuyền cũng là lúc cô nghe thấy tiếng Mạnh Thành Lăng có chút vội vàng gọi theo.

“Tịch Nhan!”

Âm thanh không mang theo hạ mình cầu khẩn nhưng trong lòng lại thổn thức mong cô đừng bước đi. Tịch Nhan đứng bên ngoài, Mạnh Thành Lăng ngồi bệt trong phòng, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng anh lại cảm thấy cô như xa anh cả ngàn dặm. Rất gần lại mơ hồ tựa ảo ảnh, muốn bắt cũng không được.

Liệu lần này bỏ đi, sau này cô có còn muốn gặp anh? Liệu trái tim cô bây giờ có còn chỗ trống nào cho anh? Hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu, trăm ngàn lời muốn nói tới khi mở miệng lại chỉ ngắn gọn trong hai từ.

“Ngủ ngon!”

Rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng rành rọt. Cánh cửa gỗ đóng vào, tiếng gót giày tiếp tục bước đi. Mạnh Thành Lăng vô hồn ngồi tại chỗ, trên đôi mắt xám tro là một giọt lệ trong veo đổ xuống.

Mười chín năm sống trên đời của anh, là lần đầu tiên khóc vì một người con gái. Cũng là lần đầu tiên nhận ra, mùi vị của trái tim đang rỉ máu đau như thế nào.

...

Tịch Nhan chậm rãi thả từng bước chân trên dãy hành lang dài, tử mâu xanh trong bóng tối trở nên đậm màu, phản chiếu vô số đốm sáng li ti của hàng trăm bóng đèn. Nhìn những mảnh pha lê vỡ tan rải rác dưới nền nhà, trong lòng đột nhiên hiện lên những cảm xúc ngổn ngang hỗn độn. Hình như nơi này vừa xảy ra chuyện.

Gió quật mạnh, sấm rền vang, vệt chớp hiện lên rạch ngang thiên không đen đặc. Mưa bắt đầu trút xuống, từng giọt liệng theo gió tới khi trắng xóa cả không gian.

Mưa giống như nhảy múa, giọt mưa uốn lượn tựa sợi tơ trời, ào ào trút xuống đống đổ nát của buổi tiệc tàn. Đem từng mảnh hoa vụn, từng chiếc lá khô cuốn vào vòng xoáy của nước.

Đèn điện vì mưa hắt xuống mà trở nên lập lòe, tới khi tắt hẳn dãy hành lang dài liền được màn đêm ôm ấp nuốt trọn. Nhành tigôn yếu ớt sợ hãi run rẩy trong mưa, bóng nó hiện dưới sàn tựa như bàn tay đầy móng vuốt của ma quỷ.

Tịch Nhan cúi đầu nhặt một mảnh thủy tinh trên đất, đầu óc trống rỗng từ từ rạch một đường dài giữa lòng bàn tay. Máu đỏ rỉ ra, men theo kẽ tay đem màu hoa bỉ ngạn ôm ấp tất cả. Cô vô lực đứng nhìn, tới khi trong mắt là một mảng màu đỏ tươi mới đưa tay ra hứng mưa. Từng dòng nước mát lạnh chảy xuống làm loãng thứ dung dịch tanh om, cuối cùng đem theo màu hồng hòa vào nước tưới xuống bông hoa phù dung trắng muốt. Quỷ dị từ từ thấm sâu vào cánh hoa, từ từ biến mất, tất cả đều hóa thành ảo ảnh.

Không đau!

Máu không ngừng chảy ra, nước dội xuống tay như muốn cứa sâu vào vết thương đang dần khô cạn, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh vô cảm khô khốc. Tịch Nhan, cô làm sao thế này, chẳng lẽ trở nên tuyệt tình tới mức cảm giác đau cũng quên đi? Khẽ nhếch môi cười nhạt. Thì ra, hạnh phúc trong cô từ lâu đã không còn tồn tại. Thế giới của cô, màu hồng quá sặc sỡ, màu xanh mới đủ thu liễm. Hạnh phúc quá giả dối, mờ ảo tựa phù du, hay giống như bọt khí trong nước, vừa chạm vào liền vỡ tan.

Tịch Nhan cứ đứng như vậy ngắm mưa. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy trống vắng, bỗng nhiên rất muốn khóc. Trong tử mâu xanh nhạt là một mảng khô khốc, một giọt nước mắt cũng không có. Nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt lại giống như chúng thay cô mà rơi lệ.

Ngay từ đầu khi đặt chân vào thế giới này, số phận của cô đã được định trước là vai phụ trong cuộc đời của những con người ở đây. Lại chẳng biết từ lúc nào đã ngấm sâu vào những bi thương của chủ thể. Bị cuốn vào những cảm xúc mà chính bản thân cũng không thể kiểm soát được.

Từ chối Arthur, trốn tránh Tống Thiệu Khâm, lạnh nhạt với Lãnh Du Thần, cự tuyệt Mạnh Thành Lăng, tàn nhẫn với Phượng Minh Triệt, vô tâm với Khắc Hy. Rốt cuộc từ khi nào mà Mẫn Tịch Nhan lại trở thành con người nhu nhược không có trái tim như vậy?

Nhiều lúc cô chỉ ước. Giá như, giá như Tịch Nhan chưa từng yêu Mạnh Thành Lăng.

Giá như chủ thể chưa từng tiếp xúc với những con người tệ bạc ở đây.

Và quan trọng, giá như thân xác này chưa từng gặp Khắc Hy hay trước đây lạnh lùng với thằng nhóc một chút, thì giờ đây cô đã không phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Chỉ là, hai chữ “giá như” quá xa sỉ, xa sỉ với Mẫn Tịch Nhan. Và quá mức xa sỉ để một người ba bữa ăn cũng không được đủ như Lâm Di có thể với tới.

Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa vọng về. Gió rít mạnh, tiếng kèn saxophone vọng ra từ căn phòng cuối hành lang làm Tịch Nhan thức tỉnh. Âm thanh ai oán thê lương giống như tiếng khóc, cô muốn bỏ đi bước chân không nghe lời lại quay đầu về hướng phát ra tiếng nhạc.

Bức tường màu vàng đã cũ kĩ, loang lổ vết rêu xanh. Xung quanh bị bao vây bởi những cây cổ thụ già cỗi vài trăm tuổi, xanh um, tươi tốt, che đi cả chút ánh sáng trong không gian vốn đã vô cùng tĩnh mịch, khiến người bên trong cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo hơn, bất giác rùng mình vài cái. Bây giờ cũng đã là một giờ sáng.

Tịch Nhan bước từng bước, cố gắng không tự dọa mình bằng tiếng giày cao gót lộp cộp dưới chân. Gió rít nhẹ như tiếng oan hồn, làm lay động cánh cửa bị lung một chốt đưa đẩy tạo ra những âm thanh rợn người. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn ào ào vọng về hòa vào tiếng saxophone, cành cây khô gãy rụng rơi bộp xuống đất.

Không gian mở ra giống như một cung điện cổ xưa cũ kĩ. Trụ ngọc chạm khắc tinh xảo, sàn đá trơn nhẵn bóng loáng, rèm lụa mỏng màu đen khẽ phiêu theo gió.

Tịch Nhan dừng bước, lặng người đứng nhìn. Dưới ánh trăng huyền ảo, thân ảnh nam nhân mị hoặc ngồi trên chiếc ngai vàng. Sợi xích sắt nặng nề co lên một cánh tay. Tay còn lại tình tế giữ chặt cây kèn còn phát ra âm thanh trên miệng. Đôi mắt một xanh một đỏ quỷ dị, tựa hai viên minh châu phát sáng trong bóng tối.

Người trước mặt như một làn gió mát, không liên quan gì đến thế giới ngập tràn chiến tranh này. Nhưng đồng thời lại giống như một ác ma, chỉ cần có người bước tới gần sẽ bị kéo xuống vực sâu vạn chượng.

Dung mạo tuyệt mỹ, nhưng đột nhiên khiến người ta cảm thấy có chút gian sảo, hắn giống như thấu hiểu tất cả chuyện trên thế gian. Ánh mắt ấy, thanh sạch không nhiễm tạp phỉ nộ ái ố, khiến những con người phàm phu tục tử không dám nhìn thẳng. Nhưng cũng tựa hồ muốn hút người vào bên trong, từng tia sáng sắc nhọn giống như những con dao hai lưỡi muốn cứa sâu vào da thịt.

Thân thể một nửa thoát tục, nửa còn lại nhem nhép máu tươi.

Hắn là thiên thần, đồng thời cũng là ác quỷ.

Tịch Nhan cứ đứng như vậy nhìn, đôi mắt hai màu quỷ dị thẳng cô trong đêm. Tới khi tiếng chuông điện thoại rung cô mới giật mình, quả thật dọa cô sợ nhảy dựng.

Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, là tên khùng nào rảnh rỗi gọi cho cô vào giờ này? Dù trong lòng vô cùng muốn tắt máy nhưng tay vẫn không tự chủ áp máy lên tai nghe.

“Chị xinh đẹp! Chị đi chơi cùng anh trai em mà sao bây giờ vẫn chưa về?”

Chất giọng trẻ con của Khang Vũ vang lên từ đầu giây bên kia khiến Tịch Nhan có chút ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Số điện thoại của cô từ khi nào lại để cho những tên “vô danh tiểu tốt” này gọi chơi?

“Chị xinh đẹp! Chị có ở đó không? Sao không trả lời em?”

“Có chuyện gì?”

“Chị sao vậy? Em nói nãy giờ mà chị không nghe hả? Chị với anh của em đi chơi ở đâu mà bây giờ vẫn chưa về?”

“Đi chơi?”

Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi, là ai nói với thằng nhóc này cô đi chơi cùng Arthur?

“Ơ, thế chị không đi chơi cùng anh em à? Vậy chắc anh em đang ở nghĩa trang. Không biết anh ấy làm gì ở đó mà vẫn chưa về nhỉ?”

Tịch Nhan thật muốn xông qua cho thằng nhóc đầu bên kia một cú đấm. Có phải nó rảnh quá nên phá rối cô không. Arthur làm gì ở nghĩa trang làm sao cô biết được.

Tắt máy, nhìn màn hình điện thoại tối om. Nghĩa trang? Vậy ra hôm nay là ngày dỗ của mẹ Arthur.

“Tối nay mặc nó đến gặp tôi!”

“Tôi sẽ chờ em đến mới thôi!”

Thật là, Tịch Nhan thở hắt một cái. Thì ra đây là lí do Arthur không tới dự tiệc sinh nhật của Mạnh Thành Lăng để Tịch Du có cơ hội quyến rũ. Nhưng chẳng lẽ hắn ngốc tới mức chờ cô ở nghĩa trang cả đêm? Bây giờ trời đang mưa rất lớn đấy. Còn nữa, ngày dỗ của mẹ Arthur từ khi nào lại chuyển thành hôm nay?

Đợi dáng hình nhỏ bé đi khuất, hai cái bóng đen một cao một thấp mới thập thò bước ra. Khang Vũ tò mò ngẩng đầu nhìn David.

“Làm như vậy có tốt không? Nhỡ sau này chị xinh dẹp giận rồi không cưới em nữa thì sao?”

David cúi đầu nhìn Khang Vũ, đáy mắt ngập tràn xem thường tiện tay cốc vào trán nó một cái.

“Cô ấy không giận thì chú mày cũng không có phần đâu! Hơn nữa, cậu chủ đã chờ cô ấy bốn tiếng dưới mưa rồi!”

~*~

Đêm khuya, nghĩa trang phảng phất chút gì đó uy linh, cổ thụ vươn cao che kín một khoảng trời. Bóng đêm tĩnh mịch, mưa đập vào lá cây sào sạc, không gian chìm trong màu đen côi cúc. Ngay cả con rắn nhỏ cũng lười biếng cuộn tròn sau những chiếc lá khô.

Tịch Nhan cầm cây dù đứng dưới mưa, yên lặng đưa mắt nhìn dáng người bạc nhợt xa xa chết lặng trong trời mưa tầm tã. Arthur cả người ướt đẫm, đứng bên tấm bia mộ trắng xóa. Mái tóc vàng bết vào khuôn mặt, đôi mắt xanh trong tối ngấm nước trở nên đen tuyền. Từng giọt nước tà mị chảy từ tóc xuống cằm, dung mạo tuyệt mỹ ẩn hiện dưới làn nước trong veo, đẹp đến nao lòng.

Không phải nói quá, nhưng ngay cả trong bộ dạng chật vật này Arthur vẫn xứng với bốn từ “tuyệt thế mỹ nam“. Bởi vì hắn có thể khiến tất cả phụ nữ phải hổ thẹn với dung mạo của mình. Lần đầu tiên gặp hắn ngồi trên mái sau trường, Tịch Nhan liếc mắt một cái đã có thể nhớ được dung mạo phong hoa tuyệt đại của hắn. Chỉ cần một nụ cười, có thể khiến mọi nữ nhân trên thế gian này phải quỳ rạp.

Cô biết Arthur cô đơn, thật sự rất cô đơn. Chỉ là sự cô đơn đó đều cất sâu trong đáy lòng, không muốn biểu hiện cho người ta biết. Hay nói, bức tường của sự tự tôn đã trở thành rào cản quá lớn để hắn có thể chạm tới thế giới bên ngoài.

Tịch Nhan từng bước tiến lại phía Arthur, hắn khẽ ngẩng mặt nhìn, dáng người bé nhỏ cầm dù trong mưa có chút suy nhược. Lại chẳng hiểu sao trong mắt hắn lúc này giống như vị cứu tinh, đáng yêu lạ thường.

Khóe miệng Arthur khẽ cong lên, cuối cùng đuối sức ngã gục vào vai Tịch Nhan.

Trọng lượng đổ lên vai bất ngờ khiến bàn tay cầm dù trở nên đuối sức. Tịch Nhan buông tay, để mặc cây dù chao nghiêng đổ xuống đất. Mưa không bị cản trở ra sức dội xuống hai người.

“Sao anh phải làm vậy, nếu tôi không tới thì sao?”

Giọng Tịch Nhan như ngọc vỡ bên tai, không trách mắng cũng không phải quan tâm. Cả người lạnh run rẩy nhưng một câu này của cô lại khiến cõi lòng Arthur ấm áp lạ thường.

“Tôi tin, em sẽ tới!”

Bởi vì hắn biết người con gái lương thiện này sẽ không nỡ để hắn chết cóng trong mưa. Không phải hắn quá hiểu Tịch Nhan nhưng hắn biết, sự lạnh lùng điềm đạm của cô chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Tịch Nhan đưa mắt nhìn xuống bó hoa hướng dương đặt bên tấm bia mộ cũ kĩ. Thì ra đây là lí do Arthur kêu cô tới gặp hắn. Cô đoán quả không sai, hôm nay là ngày dỗ của mẹ hắn. Cái ngày hắn năm tuổi đứng chôn chân trước cửa nhìn mẹ hắn bị người ta giết tới hỏng người. Nhưng có một điều Tịch Nhan vẫn thắc mắc.

“Tại sao lại là tôi?”

Tại sao lại kêu cô tới thăm mộ của mẹ hắn mà không phải Mẫn Tịch Du? Tại sao lại muốn cô tới nơi mà ngay cả quốc vương nước B này cũng không được đặt chân đến? Nghe thật buồn cười, nhưng nghĩa trang này từ mười năm trước đã xây dựng một bức tường vô hình, mọi người dân có thể bước vào ngoại trừ người hoàng tộc.

Chỉ cần như vậy cũng đủ biết Arthur căm ghét người thân của mình như thế nào. Phải chăng từ khi nhìn thấy bàn tay mình nhuốm đỏ máu của những con người mang danh nghĩa người thân trái tim hắn đã hoàn toàn khóa chặt. Băng lạnh vây kín mọi kẽ hở cắt đứt thứ tình cảm vốn đã mong manh của hắn với thế giới bên ngoài.

“Bởi vì tôi nhận ra mình đã thích Mẫn Tịch Nhan!”

Arthur vươn tay ôm chặt Tịch Nhan, kì thực, hắn hiện tại cũng không hiểu được cảm giác trong lòng mình là thứ gì. Có lẽ, vì nó ấm hơn khi bên cạnh người thân, nên bản thân hắn đã tự huyễn hoặc cho là yêu. Bởi mười chín năm sống trên đời, ngoài mẹ hắn ra, hắn đối với một người con gái chưa bao giờ là có cảm giác.

“Không phải!”

Tịch Nhan tuyệt tình phủ định. Bởi cô biết, cái Arthur nói đến không phải tình yêu. Đối với một người luôn ngạo mạn như hắn, chỉ cần liếc nhìn một cái phụ nữ trên đời này chẳng tiếc gì mà ngả vào vực sâu hắn tạo. Đương nhiên, nếu đã quen với việc đứng trên đỉnh cao, đột nhiên xuất hiện một người không chịu khuất phục sẽ sinh ra hứng thú, mà Arthur lúc này chính là loại cảm xúc như vậy.

“Anh ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ, làm sao thích một người?”

“Vậy còn em? Em hiểu được mình sao?”

Tịch Nhan trầm lặng, Arthur nói rất đúng, cô hoàn toàn không thể hiểu rõ được bản thân mình. Lâm Di đã vậy, ngay cả Mẫn Tịch Nhan cũng không khác là mấy. Cô của thế giới trước, ngày ăn ba bữa cũng không có đủ vẫn dại khờ chèo cao với tới cửa sổ của người ấy, chỉ mong được ngắm nhìn người ấy một lần cũng thỏa mãn. Còn cô trong thân xác Tịch Nhan, như người bị nghiện thuốc chạy tới bên cạnh Mạnh Thành Lăng. Cuối cùng vẫn là bị người ta hắt hủi. Nhưng bây giờ đã hết rồi không phải sao? Dù là Lâm Di hay Mẫn Tịch Nhan cũng đã hoàn toàn cắt đứt.

“Ánh mắt của những người xung quanh hãy để tôi gánh chịu thay em, chỉ cần em ở bên tôi là đủ. Tịch Nhan, nếu em đồng ý tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”

Khi nhìn thấy Tịch Nhan ở sau trường, hay khi nhìn thấy cô trong quán cà phê nhỏ, tất cả những biểu tình của cô hắn đều nhớ như in trong đầu. Rồi chính bản thân Arthur cũng không hiểu được vì sao lại cho người tìm hiểu về gia đình cô, không hiểu vì sao lại phá hủy cả Vũ Thị để có thể thấy người con gái này nở nụ cười. Nhưng lại chính lúc cô tới nói hắn tha cho Vũ Thị, hắn mới nhận ra mình thâm độc đến nhường nào. Người con gái này là con búp bê thanh sạch, còn hắn chính là ác ma cũng như những con quỷ hắn ghét vấy bẩn sự thanh sạch đó.

Vì vậy, chỉ cần cô ở cạnh hắn, là bạn hay là thù hắn cũng chấp nhận.

Tịch Nhan cười nhạt. Nói rất hay, xuýt chút nữa đã khiến cô mủi lòng. Nghĩ đơn giản một chút, Arthur hình như tới giờ vẫn chưa gặp nữ chính, vậy thì chưa được Tịch Du “nhổ nước bọt đánh dấu chủ quyền” nhỉ. Nói cách khác, nếu giờ cô đồng ý với anh ta cũng không phải mang danh giựt “chồng” người khác.

Nhưng là, Mẫn Tịch Nhan cô còn chưa có điên. Làm bạn với hổ có ngày cô chết lúc nào không hay.

“Ngai vàng quan trọng với anh tới vậy sao?”

Tịch Nhan nhẹ nhàng hỏi, nếu đã nói chỉ cần cô ở bên hắn sẽ cho cô tất cả. Vậy nếu cô muốn ngai vàng của hắn, cũng có dã tâm như những con người bên cạnh hắn liệu hắn có tha cho cô không?

Giọng nói không mang theo xúc cảm nhưng có thể cảm nhận rõ Arthur giật mình run nhẹ. Lưng hắn cứng đờ, dưới chân như mang theo cả ngàn cân nặng mà chôn xuống đất. Mãi lúc sau, âm thanh thâm trầm của hắn chậm rãi truyền vào tai cô.

“Nếu em là tôi, trải qua những nỗi đau của tôi em sẽ hiểu nó quan trọng như thế nào.”

Đây là lần đầu tiên hắn tâm sự với Tịch Nhan, có lẽ vậy. Hắn cũng đương nhiên hiểu được ý của cô, nhưng hắn không phải hạng người tham vinh hoa phú quý, đối với hắn tiền bạc chỉ là phù du. Chính cái ngai vị cho người ta quyền lực đó mới thật sự là thứ hắn cần. Ngay từ khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, được đưa về hoàng cung vào lúc bảy tuổi, bị người hại mà thoát chết, hắn đã tự đặt ra một lẽ sống cho riêng mình. Rằng hắn phải kiên cường sống, phải trở thành kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất. Vì chỉ khi hắn tự bảo vệ được bản thân bằng cách chặt hết những gai nhọn xung quanh mình, hắn mới có thể được sống yên ổn.

“Vậy giờ có được rồi. Anh vui không?”

Tới bây giờ cũng đã là hoàng tử, những cái gai nhọn không bọc bông đã bị hắn chặt hết. Có được tham vọng, trở thành kẻ quyền lực nắm trong tay vận mệnh của mọi người hắn đã cảm thấy vui? Xung quanh hắn, không phải kẻ nịnh hót thì cũng là người có dã tâm. Rốt cuộc nhận ra, thứ hắn có cũng chỉ là một cái lồng sắt không thể xuyên thủng, để mặc hắn co mình làm bạn với cô đơn.

Tất cả cũng chỉ là Arthur quá sợ hãi thế giới tàn nhẫn này. Lại không biết được, chỉ cần hắn nhìn qua khung cửa lồng sắt sẽ thấy, trong thế giới toàn màu đen ấy cũng có những kẽ hở để ánh sáng lọt vào.

Arthur nhắm mắt, bàn tay bằng máy siết chặt Tịch Nhan tê dại vì ngấm nước. Thật ra hắn cũng biết trên đời này có rất nhiều người thật lòng với hắn. Ví như Huyết Nguyệt, ví như David hay ví như... em trai hắn Khang Vũ. Họ tốt với hắn hắn cũng tốt lại, họ liều mạng vì hắn hắn cũng làm tất cả để cứu sống họ. Thế nhưng, chữ “tình” của hắn chưa bao giờ vượt quá giới hạn bản thân cho phép. Bởi vì hắn sợ, một ngày nào đó những người hắn cho là bạn sẽ quay lại cắn hắn.

Đó là lý do Arthur đã sống lạnh nhạt nửa đời người. Hắn vẫn luôn cho rằng nửa đời còn lại sẽ phải mang theo nỗi u uất để sống, cô độc đến già. Cho tới khi gặp được Tịch Nhan, cô cho hắn nếm trải thứ cảm giác thật lòng mười chín năm trời chưa một lần có được. Không tiếp cận hắn vì tiền bạc hay vẻ ngoài, cũng không phải từ chối ra vẻ thanh cao. Chỉ đơn giản là ánh mắt điềm đạm sâu không thấy đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại muốn lao vào.

Người con gái lương thiện ấy, chẳng làm gì sai nhưng luôn phải nhận những lời chỉ trích, thóa mạ của người đời.

“Tịch Nhan, gặp được em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi!”

“Chấp nhận ở bên tôi, tôi chờ đợi câu trả lời của em!”

..................................

Nữ phụ thế kỉ 31

Chap 13: Lệ đích vi tiếu

Búp bê Mù

Cảm ơn đã đọc!

......Sẵn sàng nhận gạch đá......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.