Theo như trong những lời mà cô bạn cùng phòng trọ kể, thì hình như, nhan y hàn 18 tuổi, đang học năm cuối cấp ba. Nữ chính tên lăng yên, bằng tuổi với cô, tình tiết sau này thế nào cô không nhớ rõ, nhưng hình như, nữ phụ chết rất thảm. nữ phụ này, ở trường bị bạn bè bắt nạt dữ lắm. nhưng cô bây giờ đã thay thế nữ phụ thì quyết không để người ta bắt nạt. không biết mọi người thế nào, nhưng cô cảm thấy, rất đồng cảm với nữ phụ. người khác phụ cô ấy, bắt nạt cô ấy, chế giễu cô ấy, mới khiến cho cô ấy phải thay đổi. vừa lúc này, cô mở tủ quần áo ra. ôi mẹ ơi, toàn là một đống quần áo màu mè chói mắt. công nhận cô này có gu thời trang thật riêng biệt. tìm mãi, tìm mãi, nhan y hàn mới thấy chiếc áo croptop màu vàng và quần bò bó sát màu đen. bộ này còn coi là được nhất. nhan y hàn mặc vào, lấy dây buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương cô tự chiêm ngưỡng dung nhan mới này của mình. trời ơi, hoa hậu a. từ mắt đến mũi đều là tuyệt tác. đến mức không bút nào tả nỗi, nếu có thể tả, thì chỉ có thể nói về đôi mắt và làn da rất sáng. đôi mắt này, không phải màu nâu buồn đượm, cũng chẳng phải màu xanh dương tươi trẻ, lại càng chẳng phải màu tím huyền bí. đơn giản, chỉ là một đôi mắt màu đen, rất rất đen, đen tới mức khiến cho người khác không thể rời mắt. những ngũ quan còn lại, thì không chỗ nào chê. da trắng tựa ngọc trai, mịn màng vô cùng. nhớ lại làn da trước đây của cô, vì phải cắm cúi làm việc kiếm tiền đi học và trả tiền phòng nên làn da có màu rất xấu. bây giờ có làn da mới đẹp như vậy, cô nhất định phải giữ gìn nó.
HƯM. để xem, việc bây giờ mà cô cần làm, chính là đi ra ngoài shopping thoải mái, thay đổi tất cả bộ đồ trong tủ kia.
Ra ngoài trời, oa... không khí thật trong lành, mát mẻ, đúng là mùa thu có khác. mà thôi, giờ cô phải đi mua đồ đã, cô đi vào một cửa hàng quần áo rất lớn. Nhưng không hiểu sao, nhân viên ở đây, nhìn cô chăm chăm, cô đi đến đâu là nhìn đến đó. nhan y hàn quay lại, họ lại lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc. Thôi vậy, thích nhìn thì cứ nhìn, cũng không ảnh hưởng đến việc mua đồ của cô. lựa một lúc, vẫn chưa mua được cái gì, cô quay đầu hỏi một cô nhân viên nữ:
cô nhân viên, làm phiền tôi hỏi một chút
một cô nhân viên bước đến, giọng nói lạnh lùng, tỏ thái độ không xem trọng:
cần gì hỏi?
cô thấy cô ta nói vậy, quay lại nhìn, liếc cô ta, rồi liếc các nhân viên phía sau đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. cô cười lên,
mấy nhân viên các cô, không biết cách tiếp khách hàng sao?
không biết cách? bọn họ đều là được đòi tạo chuyên nghiệp mới vào được đây đó! cô nhân viên đó tức giận nói:
đại tiểu thư, ý cô là như thế nào chứ? nếu quần áo ở đây, không vừa mắt, thì cô có thể đi nơi khác mua ạ, cũng đâu cần phải nói chúng tôi như vậy
cô cười:
tôi có nói là không thích quần áo ở đây sao? hơn nữa, với câu lúc nãy của cô, tỏ rõ ý đồ muốn đuổi khách hàng, với điều này thôi, tôi lập tức có thể nói với ông chủ của cô đuổi việc cô, một cửa tiệm lớn như vậy, không thể để cho người thiếu chuyên nghiệp làm việc được
cô ta tức giận, không nói được gì, sao miệng lưỡi người phụ nữ này đột nhiên sắc bén như vậy chứ? mặc kệ, cô ta dù thay đổi thế nào, vẫn là con đàn bà đê tiện, nhìn muốn ói. Cô ta đã như vậy, mình cần gì phải giữ thể diện cho cô ta chứ, nghĩ vậy cô nhân viên, mồm miệng độc địa nói:
cô nghĩ mình là ai mà nói chúng tôi như vậy? chúng tôi đều là nhân viên được đào tạo rất kĩ càng mới được vào đây làm đấy. Còn cô thì, so với lăng yên tiểu thư, đúng là khác một trời một vực. Con đàn bà đê tiện cô. Xin lỗi, nhưng ở nơi này, thực tình chẳng có ai xem trọng cô đâu. cô dù có đến báo với lâm tổng, cũng chưa chắc đã thay đổi được gì
họ lâm sao? nghe quen thật. vào lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa lớn bước vào.
ở đây, có chuyện gì vậy?
cô và mọi người cùng hướng về phía cửa nhìn. lập tức, các nhân viên, xếp thành hàng thẳng tắp:
kính chào lâm tổng
cô nhìn hắn, mái tóc màu đỏ nổi bật, gương mặt mang theo nét rất ngầu, ăn mặc rất phong cách. lại là tổng giám đốc cai quản công ty thời trang lớn như vậy, thì chỉ có thể là, một trong những nam chính nổi bật trong hậu cung của nữ chính: lâm lục quân