Vào một ngày đẹp ơi là đẹp tại một căn phòng...
-Tội nghiệp nữ phụ giống tên mình quá đi bực mình cái tên tác giả này ghê vậy đó hừ mình phải đi uống nước để giải nhiệt thôi!-Các bạn biết là ai rồi đó nha đúng vậy không ai khác là mổ nữ yêu quái này của chúng ta đó (Băng:ai là yêu quái Su:dạ dạ em lộn yêu quý ạ*sợ sệt* Băng:tốt).
Khi đang trên đường làm nhiệm vụ chân chính của mình Băng đã bị trượt vỏ chuối và bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.Sau khi mở mắt đập vào cô là một căn phòng của bện viện và trong đầu cô đang nghĩ “Quái lạ mình chỉ có trượt vỏ chuối thôi mà phải vào bệnh viện nữa chớ mà ai đưa mình vào bệnh viện ta?“.Trong khi cô đang ngẩn ngơ thì cách cửa của căn phòng được hé mở một sói ca bước vào và cất một giọng nói:
-Băng nhi,em có sao không làm anh hai lo chết à!
-Ủa anh là ai?-Băng trả lời làm cho người nào kia hốt hoảng đi gọi bác sĩ
10 phút sau...
-Không sao bệnh nhân chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi!-Vị bác sĩ trả lời làm cho người kia thở phào nhẽ nhõm
Người kia ngồi xuống và nói:
-Em tên là Trần Thiên Băng,bố mẹ chúng ta là Trần Minh Quân và Nguyễn Hạ Vi còn anh là Trần Nhật Nam anh hai của em-Nam nói xong làm cho người kia thẫn thờ “Đây không phải là tên những nhân vật trong câu truyện tối hôm qua mình đọc sao vậy là mình đã xuyên vào nữ phụ sao,không sao không sao mình sẽ sống thay cô nữ phụ cho”
-Vâng,thưa hai-Sau đó cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh rất ư là đáng yêu làm tim ai đó đập loạn nhịp
Sau một hồi nói chuyện với hai cô cảm thấy rất vui vẻ nữ phụ đúng là có phúc mà không biết hưởng suốt ngày cứ theo đuổi 3 cái tên nam chính ngu ngốc kia làm gì thế không biết làm cho cả gia đình phải phiền lòng cơ chứ không sao từ nay cô sẽ thay đổi tất cả á chết (độc giả:Băng chưa chết mà) mình quên hỏi hai bao giờ xuất viện rồi haizz đúng là bữa nay mình lú lẫn quá đi sau đó cô chạy một phát vào phòng vệ sinh để ngắm nhăn sắc của nữ phụ đứng trước gương cô thẫn thờ trước mặt cô bây giờ là một cô gái cực kì xinh đẹp và dễ thương một lần cô thầm oán trách nữ phụ cứ suốt ngày son phấn ăn mặc hở hang làm che đi mất vẻ đẹp của mình.Và một lần sau đó nữa cô đã quyết định đi tham quan cả bệnh viện này và khi cô đi đến đâu mọi người lại bàn tán tới đó nhưng Băng của chúng ta cứ mặc kệ làm cho họ khá là bất ngờ.Khi đang đi bỗng nhiên có một người con trai đâm vào cô thậm chí không xin lỗi mà lại còn nói:
-Tưởng ai hóa ra là tiểu thư nhà họ Trần tôi cũng đang định đi gặp cô thì gặp cô ở đây vậy tôi xin nói luôn xin cô tránh ra Nhi ra -Ánh mắt anh ta còn lộ ra một tia chán ghét nữa cơ chứ
-Ân,tôi còn muốn tránh ra nữa mà nên không cần anh nhắc nga~-Bây giờ anh mới để ý nó bây giơ không giống thường ngày lắm làm cho lòng anh cứ cảm thấy trống trống (Su:tất nhiên rồi Người kia:bớt tỏ ra vẻ ta đây Su:hứ được lắm)
-Cô...
-Ách,tui hổng có đứa cháu lớn thế này đâu a *ngây thơ vô số tội*-Băng nói làm cho người kia tức đến đỏ mắt quay gót ra về còn cô lại thầm nghĩ “Có cần nam chính xuất hiện sớm vậy không?” đúng người kia chính là một trong những nam chính đại nhân tên là Nguyễn Nhật Minh đó nga~
-------------------------------------------hết phim------------------------------------------------
Cho tui xin ý kiến nga~